
nàng đối với hạ nhân trong phủ
vốn là vô cùng tốt. Vừa mới hưng phấn, sợ rằng đại bộ phận người cũng
thật không ngờ, nàng sẽ thật sự đi vào?
Có một người dẫn đầu,
tiếp theo thì những người khác cũng đã chạy tới, các nàng dùng sức đỡ
cánh tay Như Yên, bước nhanh nâng Như Yên sắp té xỉu đi về phía trước...
Nhưng, việc cứ như thế, mùi vị cháy sém trong không khí vẫn nồng nặc như cũ,
mùi vị cháy khét nồng đậm đó, như một tiếng lên án, gắt gao dây dưa Liễu Tương, ép hắn đến không thở nổi.
"Nói chuyện với ngươi... Có thể coi là... Nói... Ta đến rồi..."
Như Yên cảm kích nhìn mọi người chung quanh một cái, ngã trên mặt đất,
khuôn mặt nhỏ đỏ bừng bừng, mồ hôi to như hạt đậu, cứ rớt xuống không
ngừng được. Bất đồng với màu đỏ trên mặt, chính là môi của nàng, khô
khô, trắng trắng, không có một chút huyết sắc, nhìn qua, khiến người ta
cảm thấy đau lòng hết sức. "Ta..."
Mở miệng ra, nhưng Liễu Tương lại không nói được một lời nào. Nhìn đôi mắt to mạnh mẽ của nàng, hắn khó khăn gật đầu, mà thân thể của Như Yên lúc
này cũng đã mềm nhũn. Nàng đã sớm hư thoát (mất máu, mất nước), sau khi
thấy hắn gật đầu, rốt cục yên tâm hôn mê bất tỉnh...
Chân, kìm
lòng không được bước đi về phía trước, Như Yên, vừa rồi hắn dĩ nhiên tận mắt nhìn Như Yên đi qua lửa, hắn vậy mà có thể chịu đựng nhìn Như
Yên...
"Lão gia, tỷ tỷ ngất rồi, yêu, chân tỷ tỷ sao lại bị đốt
thành như vậy ... Lão gia, mời đại phu, có muốn mời đại phu đến xem qua
hay không..."
Thấy Liễu Tương sắp đi qua, Cúc Văn vội vàng bối
rối ngăn cản phía trước Liểu Tương, những câu nói như thế hình như vì lo lắng cho Như Yên, nhưng trên thực tế, đã thành công ngăn cản Liễu Tương đi về phía trước... (#Ami: một người ngu và một người đê tiện, đáng bầm thây vạn đoạn >"<)
"Cúc Văn, sao ngươi lại đi ra? Thân thể của ngươi đã nặng nề như vậy rồi, sao lại chạy ra đây... Không phải đã
nói ngươi không được chạy loạn sao?"
Cúc Văn, ngưng lại tầm mắt
Liễu Tương, Liễu Tương bực mình nhíu mày. Quế Nhi lúc này, đã giãy khỏi
sự khống chế của mấy nha đầu khác, nàng ngồi xổm bên cạnh Như Yên, nhìn
bộ dạng không hề tức giận của Như Yên, bên tai lại vừa nghe được tiếng
thét chói tai của nhị phu nhân. Nàng oán hận cúi đầu, lẩm bẩm nói:
"Tiểu thư, tiểu thư, xin lỗi, Quế Nhi không bảo vệ người tốt, Quế Nhi không bảo vệ người tốt..."
Thanh âm, bi thương nói không nên lời, tuyệt vọng nói không hết lời. Nàng đột nhiên xoay người, chỉ nghe một tiếng hét thảm, Cúc Văn đã ngã sấp xuống trên than lửa, cái mông chạm đất, két rồi két rồi vang lên.
"Cúc Văn..."
Tâm trí của Liễu Tương, phần lớn cũng ở bên Như Yên, hắn thật không ngờ Cúc Văn sẽ ngã xuống, càng thật không ngờ, Quế Nhi luôn luôn nhu thuận lại
tập kích Cúc Văn. Lúc lo lắng kéo Cúc Văn lên, cái mông của nàng, bị
nướng cháy từ lâu rồi, mà quần áo, càng lại khoa trương bốc lửa...
Thân thể của Cúc Văn nặng, không thể đánh ngã nàng, chỉ sợ làm bị thương hài tử. Khi toàn bộ lửa được dập xong, trên thân thể của nàng, sớm đã không còn nhiều chỗ lành lặn. (#Ami: đáng lắm, sao ko cháy mặt luôn
>"<)
Quế Nhi ha ha cười lớn, vừa cười tuyệt vọng mà lại vừa thê thảm. Sau đó, Cúc Văn thiếu chút nữa sinh non, Như Yên hôn mê bảy
ngày, mà Quế Nhi, vì có ý định thương tổn chủ tử, cũng bị bí mật xử
tử... (#Ami: muội sẽ cầu phúc cho tỷ =.=)
Đau đớn, đau đớn thấu
xương từ trên chân chậm rãi lan tràn lên, Như Yên trong cơn hôn mê, vào
ngày thứ tám rốt cục mơ mơ màng màng tỉnh lại.
"Tướng gia, thân thể của phu nhân không được, quá yếu, bây giờ tốt nhất là bỏ đi hài tử này..." Một hài tử nho nho, sức sống cũng tràn đầy như vậy, quỳ lâu như vậy, hôn mê lâu như vậy, nhưng nó lại vẫn kiên cường còn sống như cũ, làm cho người ta muốn bất kính cũng khó khăn.
"Không... Vẫn là cố gắng giữ hài tử này đi!"
Thở dài một tiếng, một bàn tay to ấm áp đặt lên đầu Như Yên, Liễu Tương khó khăn nhìn Như Yên:
"Nàng chịu nhiều tội như vậy, không phải chính vì giữ hài tử này sao? Nếu như hài tử thật sự rớt, nàng có thể..."
Chết, Như Yên không phải không làm, lấy tính tình cố chấp của Như Yên, nếu
như không phải vừa lúc phát hiện có thai, tuyệt đối nàng không chỉ tìm
cái chết một lần.
"Nhưng, tướng gia, làm như vậy, rất nguy hiểm. Lão phu lo lắng, nàng vẫn chưa tỉnh lại..."
"Không, không được thương tổn hài tử của ta..."
Mặc dù, cổ họng đau đớn như bị cháy, mặc dù, nói ra một chữ, giống như dùng đao cắt qua cổ họng, mà Như Yên, vẫn kiên trì nói ra.
Gương mặt
tái nhợt không có chút máu, đôi môi khô khốc nứt nẻ, hai con ngươi hỗn
loạn vô thần, không hề tức giận, người này thật là Như Yên của hắn sao?
Tỉnh dậy, nàng rốt cục tỉnh lại, nhưng hai mắt của nàng cũng chỉ nhìn
đại phu, không nhìn về phía hắn, liếc mắt một cái cũng không ...
"Như Yên, đại phu cũng là vì tốt cho thân thể của ngươi..."
"Tướng gia, ngươi đã nói, ta chỉ cần qua than lửa, ngươi sẽ không bắt ta bỏ đi hài tử nữa..."
Không đợi Liễu Tương nói xong, Như Yên đoạt lời nói trước. Mặc dù, thanh âm
của nàng rất khàn khàn; mặc dù, cái trán của nàng tràn ra mồ hôi hột
tinh