
ng, trong khoảng thời gian ngắn không
phục hồi lại tinh thần.
"Ta hy vọng, chuyện lần này ngươi sẽ giữ
lời... Chờ hài tử sinh ra, ngươi sẽ biết, cho tới bây giờ ta đều không
có lừa gạt ngươi!"
Như Yên từ từ ngồi xổm người xuống, cũng không buồn nhìn than lửa phía trước một lần, cẩn thận cởi giầy, tất, lộ ra
cặp chân nhỏ trơn mịn trắng nõn cho tới bây giờ cũng không hề lộ ra
trước mặt nam nhân khác ngoại trừ Liễu Tương.
Chân của nàng xinh
xắn mà lại trắng nõn, từng ngón chân như là trời cao tận lực chạm trổ
ra, chân trắng trắng, thậm chí có thể nhìn thấy rõ từng mạch máu tinh
mịn hiện lên.
Lúc này, mặc dù chưa đến mùa đông, nhưng chân trần
giẫm trên mặt đất, vẫn có thể cảm giác được cái lạnh thấu xương. Nhưng
đây chỉ là tạm thời, qua lát nữa, rất nhanh, nàng phải bước vào trong
lửa, bước qua than lửa nóng cháy...
Đau không? Nhất định sẽ rất
đau, Như Yên biết, cũng rất rõ, nhưng, vì hài tử trong bụng, vì bảo trụ
nàng, nàng không có biện pháp khác. Bây giờ nàng không có con đường khác để đi, duy nhất có thể làm, chính là chân trần đi qua con đường than
củi cháy đỏ này -- hy sinh một đôi chân, chung quy so với trơ mắt nhìn
hài tử của mình rời khỏi mình thì không bằng chứ? Kỳ thật, nàng cũng không vĩ đại, cũng không phải người không có cảm giác,
không biết đau đớn, nhưng nàng đành phải vậy. Có lẽ, gặp phải tình huống như vậy, cho dù không phải nàng, đổi thành nữ nhân khác, vì bảo vệ lại
hài tử của mình, các nàng cũng sẽ làm như vậy. Bởi vì, mỗi người làm mẹ
đều vĩ đại, vì hài nhi của mình, khổ bao nhiêu nữa, mệt bao nhiêu nữa,
các nàng cũng đều có thể cắn răng kiên trì tiếp tục...
Nhìn thấy
than lửa đỏ lép bép lách tách kia, trên mặt Như Yên chảy ra một tầng mồ
hôi mỏng, khẽ cắn môi, nhắm mắt lại, nàng đi nhanh về phía trước...
Giơ chân lên, lại hạ xuống, là có thể nghe được tiếng da thịt cháy sém, có thể ngửi được mùi vị cháy khét này.
"Phu nhân, không nên... Không nên..."
Có bóng dáng, chạy tới như bay, thanh âm lo lắng, giọng điệu nỉ non, ở trong phủ, cũng chỉ có nàng ...
"Quế Nhi, ta không phải nói ngươi không được lại đây sao? Sao ngươi lại tới đây!"
Chân, đột nhiên dừng lại trên không trung, Như Yên lại rút trở về, trong mắt mang theo chút bực mình, còn có lo lắng nhẹ.
"Tiểu thư, không nên, không nên..."
Đôi mắt e ngại nhìn than lửa cách đó không xa, lúc còn ở nhà mẹ, tiểu thư
chưa từng chịu khổ hay chịu tội qua, đến nơi đây, thì ra tướng gia đối
với tiểu thư cũng không tồi, tiểu thư cũng không có phạm tội gì... Nhưng hôm nay, hôm nay sẽ...
"Tướng gia, tính tình tiểu thư như thế
nào, ngài cũng biết, nô tỳ có thể dùng đầu cam đoan với ngài, tiểu thư
tuyệt đối không làm chuyện có lỗi với người, hài tử chính là của
người..."
Xoay người, Quế Nhi quỳ trên mặt đất, dùng sức dập đầu, dập một cái lại một cái, chỉ chốc lát sau, trên mặt đất cũng đỏ một
mảnh.
"Quế Nhi, đừng nói, đi xuống!"
Nhìn màu đỏ trên mặt
đất, tâm lý Như Yên càng thêm đau đớn, trái tim Liễu lang đã như sắt,
nói thì được cái gì? Trái tim hắn đã thay đổi rồi, cho dù là mình đã
chết, có thể ảnh hưởng gì tới của hắn?
"Lôi đi!"
Liễu
Tương cuối cùng cũng nói chuyện, Như Yên sợ đau đớn, sao lại có thể đi
qua than lửa này? Sớm biết nàng không dám, hôm nay, rốt cuộc cái đuôi hồ ly lộ ra rồi? Nàng kiên quyết muốn đi, mà nha đầu lại đây lấy chết ngăn cản. Như Yên, có phải ngay từ đầu ngươi đã chuẩn bị tốt như vậy rồi
không? Sáng sớm liền quyết định đến diễn trò như vậy... Liễu Tương trầm tư, nhưng hắn đã quên, Như Yên, từ ngày hôm qua lại đây quỳ
cầu kiến hắn, cho tới bây giờ, chẳng những một giọt nước cũng chưa uống, hơn nữa cũng chưa gặp qua nha đầu của mình.
Chỉ là, người luôn
rất kỳ quái, chuyện rõ ràng như vậy, lúc ấy hắn lại không có nghĩ đến.
Ngay lúc hắn tưởng rằng nàng tuyệt đối không có khả năng bước vào, một
tiếng xích (xèo) đột nhiên truyền tới, trong không khí, đồng thời có một cỗ mùi khét kỳ dị bay tới...
"Aaaa..."
Đau đớn kêu một
tiếng, chân của nàng đã hạ xuống, mùi khét kia, chính là từ dưới chân
của nàng truyền đến. Liễu Tương không thể tin mở lớn mắt, mà Như Yên
trên than lửa, cũng muốn kêu một tiếng, nhưng nàng cắn chặt răng, ngậm
miệng lại, từng bước một khó khăn đi về phía trước...
"Tiểu thư, tiểu thư, không được... Không được..."
Tay chân Quế Nhi bị người bắt lấy, cố sức giãy dụa, vết máu trên trán, bởi
vì sự giãy dụa của nàng mà trở nên ghê người. Nhưng Như Yên đi trên lửa, lung lay lắc lắc, cái gì cũng không nghe được...
"Aaa... Phu nhân..."
Nha đầu, đầy tớ vây xem, thần sắc hưng phấn trên mặt lúc đầu sớm đã biến
mất. Nhát gan, sợ đến vội vàng nhắm mắt lại; lá gan lớn hơn, mở to mắt,
trong mắt tràn đầy ý không nỡ.
"Phu nhân... Phu nhân..."
Không biết là ai kêu lên một tiếng, rất nhiều nha đầu đột nhiên cũng khóc
lên, thân thể Như Yên cũng lảo đảo một cái, thiếu chút nữa là ngã sấp
xuống ở bên trong, có một nha đầu cao một chút vội vàng lén chạy tới,
đưa tay ở một bên đỡ lấy nàng...
Như Yên, tính tình ôn hòa, xử sự hiền lành, vào phủ nhiều năm như vậy,