
ình, tình yêu như ông
khiến ta bực mình hết sức >"<)
Liễu lang, sau này chỉ là
Liễu Tương, không bao giờ là chồng của mình, tướng công của mình nữa! Đã từng, đối mặt sự phản bội của hắn, sự không tín nhiệm của hắn, nàng lựa chọn chết, nhưng lúc này, có hài tử, nàng cảm nhận được hơi thở của hài tử. Bất chợt trong lúc đó, nàng cảm giác được mình không hề cô đơn, cảm giác được ở trên đời này, thì ra còn có người có thể tin tưởng, có thể
chiều chuộng.
Vì hài tử, nàng nguyện ý nhận hết tất cả, cho dù là tính mạng! Về phần bọn họ vừa nói, cùng lắm thì, sau này nàng khập
khiễng sống hết một đời.
Cổ ngữ nói, nữ vì làm người mình yêu
vui, đã không có thì còn cần gì (tớ chém áh), nàng làm sao còn tâm tình
trang điểm vì ai, múa vì ai?
Đã không có... Đã từng, hắn là toàn
bộ của nàng, tất cả của nàng, mà sau này, chỉ có hài tử trong bụng còn
chưa có xuất thế này, mới là ông trời của nàng, toàn bộ của nàng...
"Nhị phu nhân, tướng gia đối với nàng có tình, giữ lại hài tử này, trước sau vốn là một tai họa. Khi nãy, người tại sao cứu nàng?"
Làm thân thể liên lụy, Cúc Văn về phòng trước, nha đầu khó hiểu hỏi.
"Ha ha, Tiểu Hạ, ngươi nghĩ rằng ta thật sự muốn giúp nàng sao? Điệu múa
của nàng, cho dù ta tập cả đời vẫn kém hơn, mà tướng gia đối với nàng,
ngươi cũng thấy được, căn bản là sẽ không quên tình. Uống xong thuốc phá thai, dùng không được bao lâu, chỉ cần nàng muốn, chủ động một chút,
tướng gia cũng sẽ sủng nàng..." Ha ha cười to vài tiếng, ánh mắt nhị phu nhân càng thêm sắc bén:
"Nàng không nhảy múa thì có cái gì tốt? Ta không so được với nàng, cho nên ta sẽ không ngu ngốc so nhảy múa với nàng, ta sẽ phá hủy chân của nàng.
Người nhảy đẹp, ngươi biết quan tâm nhất là cái gì không? Là chân, là
hai chân... Nhưng, chỉ một mình như thế còn chưa đủ, ta muốn cho tướng
gia nói ra. Chỉ có tương gia nói ra, nàng mới có thể hết hy vọng, thật
sự hết hy vọng! Tướng gia đối với nàng, cũng không hoàn toàn hết hy
vọng, mà ta muốn cho nàng hết hy vọng với tướng gia, cả đời nàng cũng
không tha thứ cho hắn, như thế, bọn họ mới có thể vĩnh viễn không có trở lại như ngày xưa!"
Tiểu Hạ gật đầu, vẻ mặt tán dương hỏi:
"Phu nhân, vẫn là người cao. Nhưng, giữ lại hài tử này, đúng là vẫn còn một
tai họa. Phu nhân, nếu như nàng thật sự qua than lửa, vậy... Hài tử
kia..."
Hài tử, mới là quả cân cạnh tranh quan trọng của nữ nhân. Nếu như, nàng sinh nữ nhi thì tốt, nếu nam hài, muốn Đông Sơn tái khởi, không khó khăn một chút nào.
"Tiểu Hạ, ngươi cho rằng, sau khi
đi qua than lửa này, nàng có bao nhiêu phần trăm giữ được hài tử này?
Hơn nữa, hài tử là nam hay nữ còn chưa biết, trưởng tử của tướng gia,
cũng bốn năm tuổi rồi, không phải cũng có thể chết non sao?"
Bởi
vì mang thai, khuôn mặt vốn đang tươi đẹp, nhưng vì vẻ mặt hung tợn nên
càng thêm nhiều âm tàn. Cúc Văn cười to vài tiếng, Tiểu Hạ chỉ cảm thấy
sống lưng phát lạnh: nhị phu nhân, hẳn là không thể suy nghĩ tỉ mỉ như
vậy, không biết, chủ ý này là ai bày cho nàng? Bất quá, người ra chủ ý
này thật sự rất tàn nhẫn, rất độc.
"Phu nhân nói rất đúng, vậy Đại phu nhân chẳng phải là vĩnh viễn không có ngày xoay người rồi?"
Sống lưng lạnh lạnh, phu nhân vì cái gì lại tự tố cáo chính mình? Chẳng lẽ,
cái chết của tiểu thiếu gia, thật sự không phải lỗi lầm sao? Vậy, có
phải...
Trái tim, cũng run rẩy theo, bàn tay trong tay áo của Tiểu Hạ nắm chặt lại, lòng bàn tay chảy đầy mồ hôi.
"Tiểu Hạ, thời gian cũng sắp tới rồi, chúng ta nên ra ngoài tìm một chỗ xem kịch vui..."
Lạnh lùng nhìn Tiểu Hạ một cái, nhị phu nhân cao ngạo đứng lên. Hài tử, chỉ
hy vọng bản thân có thể sinh nam, có con của mình, muốn làm Thừa tướng
phu nhân chính thức, là dễ như trở bàn tay (tớ chém).
"Phu nhân, thân thể của người nặng nhọc, chúng ta ra ngoài xem cảnh như vậy, không thích hợp lắm..."
Nhìn cái bụng nhô cao của phu nhân, Tiểu Hạ lo lắng ngăn cản. Nhị phu nhân không thèm để ý cười:
"Không có việc gì, có trò hay như vậy, sao có thể thiếu ta? Nhìn chuyện như vậy, ta cao hứng, ta thật cao hứng..."
Lửa, đỏ bừng bừng, đang chờ Yên Nhi mạo hiểm, tiếng lép bép thỉnh thoảng
vang lên, đó là than củi đang ca xướng, dường như đang chờ đợi đôi chân
nhỏ trắng nõn kia bước lên, ngửi được mùi da thịt bị đốt trọi.
Dài hơn ba mươi thước, than lửa rộng một thước, đi qua, ít nhất cũng năm
mươi bước. Tin tức đại phu nhân phải đi trên than lửa cũng không biết là như thế nào truyền ra, tất cả hạ nhân trong phủ đều chạy lại đây, đứng ở xa mà vây quanh, hưng phấn nhìn đống lửa vang lên tiếng xèo xèo.
"Đi qua, ta sẽ không cần uống thuốc sao?"
Ánh mắt, tại giờ khắc này chợt có chút tiêu cự, Như Yên ngẩng đầu, vẻ mặt ngây thơ hỏi.
"Ta nói luôn giữ lời!"
Thật hy vọng, nàng sẽ thay đổi chủ ý, uống bát thuốc này, thời gian qua lâu, bọn họ có thể có hài tử, chỉ cần, lòng hắn hết giận là được rồi.
"Không, ta không biết. Tướng gia, những lời ngươi đã nói với ta, sẽ không chắc chắn!"
Như Yên cười dịu dàng, trong đôi mắt mờ mịt tỏa ra ánh sáng nhu hoà đến cực điểm, Liễu Tương ngơ ngác nhìn nà