XtGem Forum catalog
Từ Vợ Tướng Quân Trở Thành Hoàng Hậu Lên Nhầm Kiệu Hoa

Từ Vợ Tướng Quân Trở Thành Hoàng Hậu Lên Nhầm Kiệu Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323092

Bình chọn: 9.00/10/309 lượt.

rồi, vĩnh viễn biến mất.

Trên mông, đột nhiên cảm giác được

đau đớn, đó là một năm đó, bởi vì Như Yên mà bị thương, vốn là nha đầu

của Như Yên hại nàng, làm hại nàng thiếu chút nữa sanh non! Như Yên,

ngươi là ai, ngươi làm sao có thể so với ta, đấu với ta?

"Không phải không cho ngươi theo tới đây sao?"

Đang thanh tĩnh bị người quấy rầy, Liễu Tương bực mình nhăn mày lại, hắn chỉ là muốn đến nhìn Như Yên, nhưng Cúc Văn, nàng sao có thể tới đây? Cúc

Văn, mấy năm nay, hắn cho nàng còn chưa đủ nhiều sao? Nàng còn muốn thế

nào?

"Lão gia, ta thấy tâm tình lão gia không tốt, cho nên..."

Sợ hãi nhìn tướng gia, Cúc Văn không cam lòng thiếu chút nữa bật khóc.

"Không có việc gì, chúng ta trở về thôi!"

Nhìn Cúc Văn nhẫn nhịn như vậy, hắn cũng không nói ra lời trách cứ, xoay

người, nhìn đống hỗn độn bên trong, đó là kiệt tác vừa rồi của hắn!

"Lão gia, ta bảo nô tài qua thu dọn một chút?"

Hắn đối với nàng không có quên tình, chuyện trước kia, tùy thời cũng có khả năng bị phanh phui. Chuyện năm đó, nếu như Liễu Tương biết chân tướng,

chẳng phải là...

Nhớ tới lần nọ Như Yên có nói, mặc dù chỉ là ngấm ngầm hại người, nhưng đủ

làm cho nàng kinh hãi rồi. Đều nói người chết như đèn đã tắt, kỳ thật

bình thường, có rất nhiều chuyện, cũng không phải người đã chết đều một

mực như đèn tắt.

Giống như, có một chút bí mật, người đã chết,

chỉ cần bí mật không bị chôn vùi, tùy thời đều có khả năng bị lôi ra lần nữa, mà cuộc sống an tĩnh của nàng nhiều năm nay, cũng tuỳ thời có thể

một đi không trở lại.

"Không cần, đóng sân lại, người nào cũng không được lại đây!"

Lấy lại tinh thần, Liễu Tương phức tạp nhìn sân một cái, lại nhìn Cúc Văn, thở dài nói:

"Để cho nàng thanh tĩnh một chút đi!"

Như Yên, nữ nhi của chúng ta, thật sự rất hận ta. Ta tưởng rằng, nàng sẽ

lưu lại bức hoạ của ngươi, tối thiểu, có thể cho ta tưởng niệm một mình, nhưng ai biết được, nàng dĩ nhiên nhẫn tâm mang bức hoạ đi theo. Bởi vì nàng từ nhỏ, ngươi cố gắng kéo thân thể bệnh nặng sống năm năm, tính

mạng cuối cùng của ngươi, là vì nàng mà kéo dài, ta biết. Nhưng ta đây?

Ngươi nghĩ tới ta, nghĩ tới những kỷ niệm của chúng ta hay không? (#Ami: Vì sao năm đó không nhớ???)

Có lẽ, ngươi sẽ oán hận ta thay

lòng, oán hận ta xa lánh ngươi, nhưng trải qua chuyện như vậy, chứng

kiến ngươi cùng người kia... Ta làm sao có thể giống như trước kia bình

tâm tĩnh khí đối đãi ngươi đây?

"Lão gia..."

Liễu Tương

hôm nay rất kỳ quái, trong lòng Cúc Văn càng thêm bất an, chuyện của Hạo Nguyệt cũng không biết như thế nào rồi, lão gia lại thần thần bí bí như vậy, có ai có thể quan tâm đến trái tim bất an của nàng đây?

"Cúc Văn, ta nhớ kỹ lúc ấy Như Yên có nói, Hoàn Nhi không phải bệnh chết,

lúc ấy ngươi thân cận với hắn nhất, ngươi thấy thế nào?"

Thanh âm bất chợt, Cúc Văn sợ đến mức thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Không phải bệnh chết, vậy...

"Lão gia, cái này... Lúc ấy ngươi không phải cũng điều tra sao? Thiếu gia chết, đại phu cũng nói là bệnh chết..."

Bàn tay nắm chặt lấy, Cúc Văn bất an ngừng lại, Liễu Tương bên cạnh đột

nhiên quay đầu, nhìn chăm chú Cúc Văn hồi lâu, mới thở dài nói:

"Đúng vậy, đại phu nói không sai, ta đã nói vốn là Như Yên nghĩ nhiều rồi,

nếu như Hoàn Nhi bị người hại chết, sao ta lại có thể buông tha hung thủ đây?"

Hung thủ? Sẽ không bỏ qua hung thủ? Cúc Văn ngẩng đầu lên

lần nữa, bóng dáng Liễu Tương sớm đã đi xa, nàng bất an nhìn bóng lưng

cao lớn đó, lẩm bẩm nói:

"Không thể nào? Sao lại có thể? Nàng đã chết..."

Lần đầu tiên thành thân, tâm lý luôn không tránh khỏi cảm giác căng thẳng,

không biết bản thân đã bái đường thành thân như thế nào, cũng không biết vào được phòng tân hôn từ lúc nào. Cả ngày, đầu óc hoàn toàn mơ mơ màng màng. Khi đầu óc rốt cuộc thanh tỉnh, cũng thấy được cây nến đỏ thẫm

đang cháy.

"Lam Nhi, Lam Nhi..."

Cổ đau nhức, mũ phượng

quá nặng. Cả ngày nàng chưa có uống một ngụm nước nào, lúc này bụng nàng cũng bắt đầu kêu gào kháng nghị. Khăn trùm đầu là phải chờ tân lang đến mở, Tàn Nguyệt hiểu rõ đạo lý này, mặc dù là cổ đau đớn, đầu cũng đau

đớn, nhưng nàng cũng chịu đựng không vén khăn lên.

Không có ai

trả lời nàng, nhưng trước mặt nàng xuất hiện một đôi giày thêu màu đỏ

sậm, Tàn Nguyệt không nghi ngờ gì, nhỏ giọng nói:

"Lam Nhi, mấy giờ rồi? Ta rất khát, giúp ta rót chén nước đi!"

Lam Nhi vẫn như cũ không nói gì, nhưng hai chân lại rời đi, chỉ chốc lát

sau, một ly trà nóng được đưa tới, Tàn Nguyệt cảm kích cười, một tay

tiếp nhận ly trà, tay kia cẩn thận nâng khăn chùm đầu, ừng ực ừng ực

uống xuống.

"Cám ơn..."

Nước nóng thật là tốt, sau khi

uống xong, trong bụng cảm giác ấm áp, mặc dù vẫn hơi đói, nhưng trái tim lại kiên định hơn nhiều. Cái đầu bị che khuất hơn nửa tầm mắt, từ đó

nhìn xuống phía dưới, tầm mắt Tàn Nguyệt thấy được có hạn, lọt vào tầm

mắt bất quá chỉ là một mảng màu đỏ. Chung quanh yên tĩnh, cũng không

nghe được tiếng động, xem ra tân phòng có vị trí khá xa xôi, bằng không, sao lại có thể tĩnh lặng như vậy?

Thái tử, hẳn là còn lưu lại ở

phía trước uống