
àm sao bây giờ?"
"Nương,
nương... Có phải Tàn Nguyệt không thông minhkhông, người không cần Tàn
Nguyệt nữa? Nương muốn đi đâu? Không thể mang theo Tàn Nguyệt cùng đi
sao?"
Khi đó, nàng còn quá nhỏ, nàng, làm sao có thể hiểu rõ tâm
trạng đau khổ của nương? Như thế nào có thể biết, mỗi ngày nương sống
đều rất khó khăn?
"Đừng khóc, Tàn Nguyệt, mặc dù ngươi vốn là Tàn Nguyệt, nhưng nương hy vọng ngươi có thể hạnh phúc... Tàn Nguyệt, một
nam nhân tốt, hoặc là gia thế quá tốt cũng là một loại tội, nếu như có
thể, nương hy vọng Tàn Nguyệt có thể cùng một người bình thường sống cả
đời... Tàn Nguyệt, cái gì vốn là hạnh phúc... Bình thản lạnh nhạt mới là hạnh phúc..." "Nương, nương..."
Nắm chặt lấy tay của nương, Tàn Nguyệt lo lắng cắn môi, nước mắt nhanh
chóng rơi xuống. Lời của nương, mặc dù bây giờ nàng không hiểu lắm,
nhưng nàng nhớ kỹ, toàn bộ cũng nhớ kỹ...
"Nương, người không
phải nói cha yêu người sao? Không nên đau khổ, không nên đau khổ, Nguyệt Nhi đi tìm cha, để cha tìm một đại phu tốt nhất cho nương, Nguyệt Nhi
nhất định sẽ..."
Không chờ nương trả lời, Tàn Nguyệt liền bỏ tay
nương ra, chạy nhanh ra ngoài. Bên tai, dường như nghe được nương đang
gọi nàng, còn nói gì đó, nhưng nàng không nghe thấy. Khi đó, nàng chỉ
biết là, muốn tìm cha, muốn tìm cha tới đây.
Cứ như vậy, nàng
chạy ra ngoài, đoạn đường nàng chạy, nước mắt cũng theo bước chân của
nàng rơi xuống trên đường. Lệ, làm mờ đôi mắt nàng, vài lần, thấy không
rõ đường nên nàng ngã trên đất, nhưng nàng lau nước mắt, bất chấp đau
đớn trên người lại bò dậy, lau mặt, tiếp tục chạy...
"Cha... Cha..."
Rốt cục, đến đại sảnh rồi, một bàn đầy người, cũng đang vừa cười vừa nói ăn cơm. Cha an vị ở chính giữa, bên cạnh có người giúp hắn gắp thức ăn, có người giúp hắn rót rượu, có người giúp hắn đấm lưng, có người giúp hắn
xoa chân...
Nàng khi đó, kỳ thật rất nhỏ, nhỏ đến căn bản là không nhớ kỹ mấy thứ này. Nhưng nàng nhớ kỹ, nhớ rất rõ một khắc này.
"Cha, nương bị bệnh, người qua xem nàng một chút đi..."
Phù phù một tiếng, Tàn Nguyệt quỳ xuống đất, nụ cười trên bàn đã không còn, hằng hà vô số ánh mắt, "Hảo ý" nhìn lại đây.
"Ai nha, là Tàn Nguyệt sao. Tỷ tỷ không phải vẫn không khoẻ sao? Cũng không phải lần đầu, có gì đáng kinh ngạc.."
Một người nữ tử mặc áo vàng, nhẹ nhíu mày cười rộ lên, cha không nói gì,
ánh mắt thậm chí chỉ liếc nhìn nàng một cái liền rời đi, hắn gắp lấy món ngon trên bàn, thoải mái ăn.
"Nhưng, nương đã ngủ bốn ngày rồi... Vừa mới tỉnh lại..."
Không nhìn ánh mắt của những phụ nữ này, nàng chỉ cố chấp nhìn hắn -- phụ thân của nàng, nam nhân nương nói là yêu nàng.
"Nàng đã chết sao?"
Bị nàng nhìn đến phát hỏa, cha đột nhiên quẳng chiếc đũa, hai mắt sắc bén nhìn về phía Tàn Nguyệt.
"..."
Tàn Nguyệt kinh ngạc trừng lớn mắt, nàng năm tuổi, thậm chí không rõ hàm
nghĩa của chết. Nhưng chứng kiến ánh mắt lạnh lẽo của hắn, nàng lại
không nhịn được rùng mình một cái, thân thể bé nhỏ nhịn không được cuộn
mình đứng lên. "Không chết sao? Chết rồi lại nói cho ta biết..."
Con mắt sắc bén đảo qua, Tàn Nguyệt sợ đến vội vàng nhắm mắt lại, một cái chén trượt qua sát bên má --
Choang một tiếng, cái chén không làm gương mặt nàng bị thương, nhưng Tàn Nguyệt lại sợ cả người run rẩy.
"Ăn cơm!"
Vỗ xuống bàn lần nữa, các nữ nhân đều phục hồi tinh thần lại, gắp rau, rót rượu, bóp vai, xoa chân, giống như lúc nàng vừa mới vào. Mà nàng, chỉ
có thể bất lực quỳ trên mặt đất, giống như con mèo nhỏ bị người khác vứt bỏ, không tiếng động nghẹn ngào ...
Hắn yêu nương sao? Nếu như
yêu nương, hắn tại sao không đi thăm nương? Lửa giận, lén lút bùng lên,
nàng năm tuổi, lần đầu tiên làm ra một chuyện kinh hãi thế tục (kinh sợ
người thường) --
Nàng chạy đến bên cạnh hắn, kiễng chân, cầm lên ly rượu trước mặt hắn, hung hăng quăng đến trên mặt đất...
Choang...
Một tiếng vỡ, mọi người trong phòng kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, cha cũng
phẫn nộ trừng mắt nhìn nàng, thậm chí hắn giơ cao cái tát.
"Nương nói, người yêu nàng... Nhưng, người yêu nương thế này sao?"
Che miệng, Tàn Nguyệt chạy đi ra ngoài, không biết phía sau có người đuổi
theo hay không, nàng chỉ biết là, lúc trở về, ánh mắt nương yếu ớt,
giống như tro tàn:
"Không được hận hắn, hắn là phụ thân của ngươi..."
Đó là, một câu nói cuối cùng nương để lại cho nàng. Đến khi chết, nàng
cũng không nhìn thấy hắn, cái người nam nhân nàng luôn miệng nói yêu
nàng...
Có lẽ, hắn đối với nương coi như là không tồi, tối thiểu, sau khi nương đi ba năm, hắn mới đưa nhị phu nhân lên chính, coi như
là, không làm thất vọng nương? Nàng chung quy cảm giác được, khi còn
sống nương quá mức thê thảm, quá mức bi ai. Nương từng nói hy vọng nàng
hạnh phúc, chỉ có tìm một nam nhân bình thường gả cho, mới là hạnh phúc
nương nói.
Nhưng, trời cao đúng là vẫn không chiếu cố nàng, nàng
gả cho, vốn là thái tử, tương lai là hoàng thượng, cũng là một người
nhất định sẽ có rất nhiều phụ nữ bên cạnh.
Thái tử, vốn ưu tú như vậy, điều kiện lại tốt như vậy, nàng có thể nào kỳ vọng, trong mắt h