
ba năm thiêu một giờ sao?"
Con mình si tình, cũng giống như mình, biết rõ cả đời cũng không có khả năng lấy được tình yêu của hắn, nhưng nàng vẫn ngu ngốc yêu cả đời, giành cả đời.
"Ta... Ta biết..."
Gục đầu xuống, nói đến cái này, hắn cũng không nhịn được chua xót trong
lòng, nhưng, cơn tức này cứ như vậy nuốt vào, hắn thật đúng là nuốt
không trôi.
"Biết là tốt rồi! Phái Nhi, có lẽ trong lòng của
ngươi tạm thời chưa thoải mái, nhưng, đây cũng không phải một chuyện
xấu, Thừa tướng, Địch phủ, những thứ này cũng có thể nhân cơ hội lợi
dụng!"
Một hôn sự sai lầm, có thể được hai thế lực cường đại toàn lực ủng hộ, cuối cùng lời được, không phải là bọn họ sao?
"Hơn nữa, chờ ngươi đăng cơ rồi, thiên hạ đều là của ngươi, ngươi muốn mỹ nữ gì lại không có?"
Lâm quý phi quyến rũ cười, mặc dù bây giờ nàng đã không còn trẻ, nhưng phụ
nữ trong cung dựa vào cái gì? Lúc tuổi còn trẻ, dựa vào khuôn mặt cùng
vóc người, mà lớn tuổi, dựa vào chính là con mình, còn có --
Quyền lợi!
"Hài nhi đã rõ!"
Che đậy âm tàn trong đôi mắt, nhìn nương, quả thật là so với mình xa hơn
nhiều, chỉ là, cứ buông tha như vậy, trong lòng của hắn làm sao có thể
cam nguyện đây?
Hít một hơi không chỗ phát tiết, muốn lợi dụng
Liễu Tương cùng Địch phủ, bây giờ duy nhất hắn có thể động đến, cũng chỉ có đầu sỏ gây ra tất cả tội lỗi này, người phụ nữ phá hư chuyện tốt của hắn! "Ồ, vậy thái tử ngài ăn cơm chưa?"
Luôn cảm giác, thái tử cũng không thân thiện như biểu hiện bên ngoài, mà
thân phận của hắn, quyền lợi trong tay hắn, lại không thể không làm cho
người ta coi trọng. Tàn Nguyệt ở nhà cả ngày cũng không sao cả, nhưng
Địch Mân phải lên triều, cùng thái tử vẫn là nên ở chung thật tốt.
Huống chi, nàng tin tưởng, nàng lập gia đình rồi, thái tử hẳn cũng không làm gì với nàng mới đúng.
"Vẫn chưa. Các ngươi đang dùng cơm trưa sao sao? Không nghĩ rằng các ngươi cũng mới ăn..."
Đang nói chuyện, thái tử đi đến, có người chăm sóc đưa đến chỗ ngồi, hắn an
vị tại chính giữa Địch Mân và Tàn Nguyệt. Địch Mân hung hăng trừng mắt
nhìn Tàn Nguyệt một cái.
Tàn Nguyệt vô tội nháy mắt mấy cái, cười với Địch Mân an ủi, Địch Mân hì hì một tiếng bật cười...
Có lẽ hôm nay ra cửa không thuận lợi, tới nơi này ăn một bữa cơm, lại có
thể đụng với hai người bọn họ. Tiếng nói chuyện trong phòng không lớn,
người thường căn bản không nghe được. Nhưng hắn không phải người thường, nghe được tiếng nói của Tàn Nguyệt, liền không nhịn được vảnh tai, cũng nghe được hai người bọn họ tán tỉnh ve vãn!
Mà bây giờ, hắn cũng đến đây ngồi rồi, hai người bọn họ dĩ nhiên còn có thể mặt mày đưa
tình, trơ mắt nhìn hai người ngọt ngào, đối với hắn càng là một loại dày vò.
"Thái tử, thật đúng là rất khéo!"
Địch Mân thản nhiên cười, Tàn Nguyệt lại cúi đầu, thấy thái tử cứ như vậy ngồi xuống, nàng còn có khẩu vị gì nữa đây?
"Nguyệt Nhi, vừa rồi ngươi không phải còn ầm ĩ kêu đói bụng sao? Mau ăn đi, hai bữa cơm cùng ăn một lượt, phải ăn nhiều một chút mới đúng."
Tiếp tục gắp thức ăn cho Tàn Nguyệt, Tàn Nguyệt là thê tử của hắn, gắp thức
ăn cho nàng, thiên kinh địa nghĩa, là chuyện không ai có thể xen vào.
Huống chi, thái tử coi như là tình địch của hắn, hắn đối với Tàn Nguyệt
vẫn là mắt nhìn chằm chằm, ánh mắt nhìn Tàn Nguyệt, hắn nhìn cũng cảm
giác được cả người khó chịu.
"Ta không đói, vừa rồi ăn cũng
nhiều. Địch Mân, ngươi còn chưa ăn? Ngươi cũng hai bữa không ăn, thân
thể cũng không phải làm bằng sắt, ngươi phải ăn nhiều chút..."
Nhìn những món ngon như núi trước mặt, Tàn Nguyệt lại đẩy trở về, có qua có
lại, thái tử hoàn toàn thành một người dư thừa, trên mặt càng đen, trong lòng càng tức.
"Thái tử, người không phải cũng chưa ăn sao? Mau ăn đi, bây giờ cũng không sớm..."
Hai bữa cơm chưa ăn?
Nhìn sắc trời ngoài cửa sổ một chút, thái tử đoán ý tứ của những lời này,
hai người bọn họ ở chung thật sự rất tốt, nếu không phải sau đó hắn tìm
người thăm dò, Địch Mân cùng Tàn Nguyệt thật không quen biết, hắn cũng
có chút hoài nghi, hai người là người yêu yêu nhau nhiều năm. Nhưng,
những việc này còn quan trọng sao? Tất cả hôm nay đều là kết cục đã
định, Tàn Nguyệt không phải của hắn, quá khứ không phải, bây giờ không
phải, tương lai...
Nhưng tương lai thì sao? Tương lai cũng không phải sao?
Nghĩ một từ này, trong lòng thái tử rất đau đớn, cái loại cảm giác ăn vào
tâm cốt này, không phải lần hành hạ hắn một lần. Đặc biệt khi nhìn thấy
nàng, lúc nghĩ đến nàng, cái loại cảm giác này càng thêm mãnh liệt, mãnh liệt đến mức, hắn không muốn để ý tới!
Phải rời đi, lý trí nhắc
nhở hắn, ở chỗ này, chỉ biết trái tim hắn càng khổ. Nhưng hắn lại muốn
nhìn nàng thêm một chút, dù là chỉ là lén nhìn nàng, nghe nàng nói
chuyện cũng được!
Ăn một bữa cơm, vì có thái tử tham gia, bọn họ
ăn không còn mùi vị gì. Lúc về đến nhà, sự bực mình của Địch Mân không
còn kiềm chế được nữa:
"Địch Mân, ngươi... Buông ta ra..."
Vừa mới vào trong phòng, Địch Mân liền đá cửa, một phen chặn lại Tàn
Nguyệt, hai người lùi lại từng bước, rất nhanh Tàn Nguyệt liền ngã sấp