XtGem Forum catalog
Từ Vợ Tướng Quân Trở Thành Hoàng Hậu Lên Nhầm Kiệu Hoa

Từ Vợ Tướng Quân Trở Thành Hoàng Hậu Lên Nhầm Kiệu Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323495

Bình chọn: 8.5.00/10/349 lượt.

cùng nương tử đi tế miếu Ngũ Tạng trước?"

Kéo tay Tàn Nguyệt, Địch Mân tâm tình tốt đẹp, Tàn Nguyệt cũng không từ chối --

Nàng rất ít đi trên phố, có một người bảo tiêu miễn phí đi theo như vậy, sao có thể không lợi dụng nhiều một chút?

Địch Mân, luôn có thể làm mất đi thừa số bất an trong lòng nàng, khiến nàng

hiện ra gương mặt hoạt bát đáng yêu. Nếu như không có hắn, Tàn Nguyệt

thậm chí cũng không biết, mình cũng sẽ vui vẻ được như vậy... "Chúng ta ăn ở đây sao?"

Như con chim nhỏ được phép cất cánh, Tàn Nguyệt cảm thấy tất cả bên ngoài

đều thú vị, mà căn phòng không lớn này, hé ra chiếc bàn có phong cách cổ xưa ở trước bệ cửa sổ, trên cửa sổ, thậm chí còn đặt một cành hoa sen,

thanh lịch mà nhẹ nhàng.

"Đúng vậy, thích không?"

Chọn căn phòng gần cửa sổ này, chỉ là trực giác của Địch Mân cho biết Tàn Nguyệt sẽ thích nơi này.

"Thích, nơi này làm cho người ta có cảm giác không hề giống quán rượu!"

Cái bàn giản dị, mùi hoa nhàn nhạt, bức tranh sơn thuỷ trang nhã được trang trí trên tường, dưới góc bức tranh sơn thuỷ, cũng không biết là ai đề

chữ, chữ rất nhỏ, Tàn Nguyệt cũng không đi qua nhìn xem kĩ.

Đi

tới bên cửa sổ, chỉ thấy bên ngoài thưa thớt vài người đi trên đường,

bây giờ vừa qua giữa trưa, mọi người ăn cơm cũng đã về nhà. Trên đường

rất nóng, giờ này, bình thường ra ngoài thật sự rất ít người.

"Đúng vậy, ta cũng thấy như vậy, cho nên ta rất thích nơi này. Nguyệt Nhi, ta biết ngươi cũng sẽ thích nơi này."

"Ngươi biết? Địch Mân, ngươi làm sao biết?"

Kỳ quái, hắn cũng không phải con giun trong bụng nàng, làm sao có thể biết nàng nghĩ như thế nào.

"Trực giác! Ta là tướng công của ngươi, lòng chúng ta tương thông đúng không?"

Cầm tay Tàn Nguyệt, Địch Mân say mê cười:

"Nguyệt Nhi, ta nói rất đúng phải không?"

Cái gì đúng hay không? Tâm có tương thông sao? Hắn nóng bỏng nhìn nàng, Tàn Nguyệt không nhịn được khuôn mặt nhỏbắt đầu nóng rần lên, nóng lên...

"Địch tướng quân, thức ăn tới..."

Tiếng gọi của tiểu nhị, đánh vỡ không khí kỳ lạ bên trong, Tàn Nguyệt bối rối vội rút tay về, Địch Mân trừng mắt nhìn tiểu nhị một cái, tiểu nhị sơ ý vô tội lắc đầu, hắn thật sự là không biết vừa rồi làm sao lại đắc tội

Địch tướng quân.

"Địch Mân, ngươi dọa tiểu nhị!"

Nhìn Địch Mân nổi giận, Tàn Nguyệt nhẹ cười.

Địch Mân, có khi cũng rất đáng yêu, vì chuyện này, mà cũng trách tội lên đầu tiểu nhị.

Ùng ục một tiếng, ngửi thấy mùi thơm của thức ăn, nhìn thấy thức ăn có đủ

sắc hương trên bàn, bụng Tàn Nguyệt lại bắt đầu kháng nghị lần nữa. Mà

tiếng kháng nghị này, ở trong căn phòng tĩnh lặng lại như tiếng sấm

trong trời nắng, muốn làm cho người ta quên cũng khó khăn...

Ô ô, có cái lỗ hay không hà? Nếu có cái lỗ, Tàn Nguyệt rất muốn chui vào, còn tốt hơn là doạ người như vậy. "Sững sờ cái gì, còn không mau đi ra ngoài!"

Thấy Tàn Nguyệt xấu hổ, Địch Mân tự trách gào thét tiểu nhị, tiểu nhị đỏ mặt, bối rối lui ra ngoài.

"Nguyệt Nhi, xin lỗi, đều do ta!"

Nương tử của mình, đói bụng cũng đã bắt đầu kháng nghị, hắn - người làm phu

quân này làm gì chứ? Địch Mân nghĩ tự trách, nhanh chóng đưa thức ăn đến trước mặt Tàn Nguyệt.

"Không có việc gì, chỉ là ta đói bụng!"

Gục đầu xuống, lúc này mặt nàng nhất định rất đỏ, rất dọa người, cái bụng

này cũng thật là, lúc nào kêu không kêu, tại sao hết lần này tới lần

khác phải kêu trước mặt người ta?

"Ta biết, ta sai, đều do ta!"

Địch Mân tự trách thở dài, nhìn Tàn Nguyệt yên yên tĩnh tĩnh ăn, một loại

cảm giác thỏa mãn hạnh phúc dần dần nhét vào trái tim cô đơn của hắn.

"Địch Mân, sao ngươi không ăn?"

Ngẩng đầu, Tàn Nguyệt thấy Địch Mân chỉ ngơ ngác nhìn mình, chén cơm phía

trước hắn, cũng giống như vừa rồi, một hạt cũng chưa ăn.

"Ta không đói!"

Không đói? Nhìn Địch Mân như nhìn quái vật, hắn nói không đói? Vốn là tối hôm qua bọn họ cùng nhau ăn cơm, điểm tâm cơm trưa cũng không ăn, nàng đói

đến muốn ngất, hắn lại...

Huống chi, buổi tối ngày hôm qua, hơn phân nửa thời gian bọn họ không ngủ...

Nghĩ đến tối hôm qua, ửng hồng trên mặt khó khăn lắm mới bớt đi lại hiện lên, Địch Mân duỗi tay qua, lo lắng hỏi:

"Nguyệt Nhi, ngươi không sao chứ?"

"Không... Không có việc gì!"

Tàn Nguyệt bất an cúi đầu, nàng sẽ không ngốc mà thừa nhận, nàng vừa mới nghĩ đến chuyện tối hôm qua.

"Nhìn ta còn xấu hổ sao? Nguyệt Nhi, ngươi là nương tử của ta, không cần như vậy..."

Địch Mân đột nhiên dừng lại, gương mặt của Tàn Nguyệt hơi hồng hồng lúc này

lại càng hồng hơn, màu sáng, giống như hoa hồng muốn lấy máu vậy.

Ngẩng đầu, nhìn trong mắt Địch Mân, sớm đã không còn nhu tình vừa rồi, hắn

lạnh lùng nhìn cửa, hai mắt, giống như báo săn hưng phấn, lạnh lùng mà

lại bức người.

"Địch Mân..."

Quay đầu, đã thấy thái tử

cũng đang nghiêm mặt, hai mắt hắn nhìn chằm chằm vào Địch Mân, hai người nóng bỏng đối mặt, cảm giác, muốn bao nhiêu kỳ quái có bấy nhiêu kỳ

quái! Trong khoảng thời gian ngắn, Tàn Nguyệt cũng ngây ngốc ở đâu, hai con ngươi

không ngừng di chuyển qua lại hai người, đầu óc cũng rất nhanh động...

Địch Mân, tướng công của nàng, hai người cũng th