Địch Mân vừa thành thân, bây giờ chưa quay về triều, Hoàng thượng không có khả năng phái hắn đi.
Hơn nữa, nếu như người khác nhắc tới Địch Mân, có lẽ hắn cũng không cảm
giác được gì. Nhưng thái tử cùng Địch Mân, hắn biết quan hệ của bọn họ,
chỉ một mình Tàn Nguyệt, hai người cũng đã nháo đến nước lửa không dung, hắn làm sao có thể tốt bụng đem cái tốt này giao cho Địch Mân đây?
"Thái tử, Địch lão tướng quân đã hơn năm mươi, Địch Mân vừa mới thành thân, chuyện này..."
Trực giác, Liễu Tương bắt đầu từ chối, thái tử ha hả cười:
"Chuyện này bổn vương cũng biết, nhưng nam nhi tốt, vốn nên lập chí đền nợ
nước, hôm nay quốc gia gặp nạn, làm sao có thể trầm mê trong tư tình nhi nữ đây? Huống chi, trong triều, còn có người nào quen thuộc trạng huống bên kia hơn Địch Mân?"
Đích xác, hai năm trước, Địch Mân mang
binh qua bên kia, hơn nữa cũng ở đến nửa năm. Nói về quen thuộc, quả
thật hắn là người lựa chọn tốt nhất, nhưng mấu chốt là chủ ý này là thái tử đưa ra.
"Điều này cũng đúng, nhưng là, đứa nhỏ Tàn Nguyệt này, từ nhỏ đã chịu nhiều khổ như vậy, thành thân mới vài ngày, ta..."
Liễu Tương tự trách nói, thái tử than một tiếng nói:
"Nghe cấp báo, bên kia cũng không quá nhiễu loạn, hẳn là rất nhanh có thể trở về. Gần đây thân thể Hạo Nguyệt tốt hơn nhiều, vết thương do không cẩn
thận gây ra trên mặt, ta đã cho nàng dùng bí dược (thuốc bí mật) trong
cung, cũng sắp khỏi rồi. Chỉ là da mặt nàng mỏng không dám ra đây, chờ
vết thương trên mặt tốt, bổn vương cũng nên đưa nàng về nhà mẹ một
chuyến..."
Hạo Nguyệt? Bây giờ thái tử dĩ nhiên chủ động đưa Hạo Nguyệt ra, xem ra lần này, hắn không thể không nói. Liễu Tương xấu hổ cười:
"Hạo Nguyệt đều là lão phu làm hư hỏng, mong rằng thái tử có thể mở cho nàng một cửa, tha thứ sự ngang ngạnh của nàng!"
Thái tử sang sảng cười:
"Sao có thể đây? Tâm tư của Hạo Nguyệt, bổn vương hiểu, bây giờ nàng cũng là phi tử của bổn vương, tướng gia, từ nay về sau, chúng ta đã là người
một nhà..."
Tướng gia yên tâm cười, hắn hiểu rõ thái tử nói như
vậy, tức là chuyện Hạo Nguyệt coi như đã qua. Về phần Tàn Nguyệt cùng
Địch Mân bên kia, vừa thành thân đã xuất chinh mặc dù là có chút vội
vàng xao động, nhưng đây cũng không phải một chuyện xấu, Địch Mân lập
công trở về, Tàn Nguyệt cũng nở mày nở mặt.
Rượu đủ cơm ăn no,
Liễu Tương mới say ngây ngất trở về. Một khối đá lớn trong lòng đã rơi
xuống đất, nhưng hắn lại không hề nghĩ tới, thái tử làm như vậy, là có
âm mưu gì.
Thấy Liễu Tương rời đi, mặt thái tử âm trầm trở lại
thư phòng, Ngô Thái Ngô Cầu cùng nhau theo vào, nhìn thái tử không nói
một câu, chỉ lẳng lặng theo sau, nhưng một câu cũng không dám nói.
"Ngô Cầu, chuyện này giao cho ngươi. Nhớ kỹ, chỉ cho phép thành công, không cho thất bại!"
Qua hồi lâu, thái tử đột nhiên ngẩng đầu, hung tợn phân phó.
"Vâng, thái tử!"
Ngô Cầu khom người, thái tử sầu lo thở dài:
"Cần phải làm đến thần không biết quỷ không hay, ngươi cũng biết, Hoàng
thượng đối với hắn rất có tình, nếu như vạn nhất Hoàng thượng biết
rồi..."
"Thuộc hạ rõ ràng! Thuộc hạ sẽ an bài tốt, để cho hắn chết oanh oanh liệt liệt!"
Thái tử hài lòng vỗ vỗ vai Ngô Cầu, tán thành nói:
"Tốt, ta chờ tin tốt của ngươi!"
Địch Mân, đi thôi, Liễu Tương đề nghị cho ngươi xuất chinh, mà ngươi đi rồi
tất nhiên là có đi không về. Đến lúc đó, Tàn Nguyệt, không biết ngươi sẽ cảm kích phụ thân của ngươi thế nào đây?
Hắn không chiếm được, hắn cũng không để cho người khác có được, hắn tình nguyện, tự tay hủy diệt!
Lạnh lùng ngẩng đầu, Ngô Thái cười nói:
"Thái tử, kế hoạch của chúng ta, tất nhiên là không có sơ hở. Còn có, thái tử, về chuyện đó..."
"Để cho bọn họ tiếp tục chú ý, cẩn thận chú ý hành động của nàng. Bổn vương cũng sẽ tìm mẫu phi hỏi một chút, lúc ấy rốt cuộc là chuyện gì xảy
ra... Có lẽ, thật sự có cá lọt lưới cũng không chừng..." "Vương gia nói rất đúng, tốt nhất vẫn là hỏi thăm rõ ràng. Theo thuộc hạ biết, năm đó Hoàng thượng, là cực sủng Hàn phi nương nương!"
Hàn phi,
lúc đó người phụ nữ kia, thần bí mất tích, mọi người đều biết, nữ nhân
đó lúc ấy là sủng quán hậu cung. Bất quá, nàng mất tích rất bí ẩn, nghe
nói lúc ấy cùng bị mất tích, còn có con trai của nàng.
"Cái gì, Phái Nhi, vì sao ngươi lại hỏi Hàn phi?"
Nhắc tới Hàn phi, Lâm quý phi liền kích động, trong con ngươi, khó có thể che dấu bối rối.
"Mẫu phi, chỉ là ta tò mò, cho nên mới hỏi một chút. Mẫu phi, lúc ấy làm sao Hàn phi mất tích? Con trai của nàng ở đâu?"
Nhìn Lâm quý phi bối rối, thái tử biết chuyện năm đó không đơn giản, có lẽ, có quan hệ rất lớn tới mẫu phi của hắn.
"Ta... Phái Nhi, ta nghĩ nghĩ... Ta nghĩ nghĩ..."
Lâm quý phi nhắm mắt lại, trong đầu đột nhiên nhớ tới tình cảnh lúc Hàn phi sắp chết, đôi mắt to không thể tin kia, tuyệt vọng nhìn nàng. Có lẽ,
đến chết nàng cũng không thể tin được, muốn mạng của nàng, dĩ nhiên là
mình?
Chỉ là, chuyện này oán được ai đây? Hoàng thượng là phu
quân của nàng, cũng là phu quân của mình. Hoàng thượng có thể sủng nàng, có thể yêu nàng, nhưng làm sao có thể lập con trai
