
của nàng thành thái
tử? Hài tử kia, rất nhỏ, thậm chí còn nhỏ hơn Phái Nhi của nàng một
tuổi. Trưởng ấu có thứ tự, con trai của mình không là thái tử, của nàng
làm sao có thể làm thái tử?
"Hàn phi cùng người thông gian, bị
Hoàng thượng vừa lúc bắt gặp, gian phu kia tới cứu nàng, kết quả bọn họ
bị ngã xuống vách núi... Lúc ta phái người tìm được họ, họ đã sớm mất
mạng..."
Lâm quý phi than nhẹ một tiếng, sắc mặt trầm thống nói.
"Mẫu phi, ngươi xác định lúc ấy bọn họ đều mất mạng sao?"
Thái tử bất an mặt nhăn mày nhíu, theo lý thuyết, nương đối với các nàng hẳn là rất quen thuộc mới đúng, cũng sẽ không gặp phải tình huống nhận lầm
người, đây là chuyện chắc chắn, hẳn là không có điểm đáng nghi. Nhưng vì sao, trong lòng hắn vẫn cảm thấy lo lắng?
"Ừ, chắc chắn, ta tận mắt thấy bọn họ bị chôn xuống..."
Lâm quý phi nâng mắt lên lên: "Phái Nhi, có cái gì không đúng sao?" Thái tử lắc đầu, quyết định trước không đem lo lắng của mình nói cho Lâm quý phi, hơn nữa, vẻ mặt vừa rồi của nàng kích động như vậy, nói ra nhất
định không phải là sự thật lúc đó. Xem ra chuyện này, từ mẫu phi không
hỏi ra cái gì rồi, chủ yếu vẫn là dựa vào mình đi điều tra.
"Không có việc gì, mẫu phi, hài nhi cũng chỉ là nghe bọn họ nói, cảm thấy tò
mò mà thôi. Mẫu phi nghỉ ngơi cho khỏe, hài nhi cáo từ trước!"
Thái tử hiếu thuận cười, lúc trở lại phủ trong lòng vẫn bất ổn như cũ. Bất
quá, không chỉ hắn, bởi vì lời của hắn, Lâm quý phi cũng sợ hãi hồi lâu.
Hàn phi, ngươi cũng đã chết nhiều năm như vậy, sao ngươi lại tới lúc này?
Còn có hài tử kia, nếu như bây giờ còn sống, cũng đã sớm thành thân rồi?
"Nương nương!"
Thiếp thân nha đầu Tú Nhi thấy Lâm quý phi mất hồn, vội vàng đi tới gọi.
"Tú Nhi, ngươi nói ta có phải rất ngốc không?"
Xoay người, Lâm quý phi cười thê thảm: "Hoàng thượng? Người nào trong cung có được?"
"Nương nương, người là lớn nhất trong cung, nương nương không cần để ý!"
Mặc dù, bây giờ nàng chưa phải hoàng hậu, nhưng quyền lợi của nương nương
hôm nay, đã cùng cấp với hoàng hậu, vậy một cái hư danh, có hay không có quan hệ gì?
"Ta biết... Hôm nay Phái Nhi đến, nhắc tới Hàn Tư Vũ!"
Hàn Tư Vũ? Sắc mặt Tú Nhi trắng nhợt, lo lắng đi tới cửa, bối rối đóng cửa lại, kích động nói:
"Nương nương, thái tử... Làm sao biết? Lúc đó hắn mới..."
Đúng vậy, lúc đó, hắn mới ba tuổi, cái gì cũng chưa hiểu, càng không thể nhớ kỹ trong cung có một vị nương nương như vậy.
"Không biết hắn nghe ai nói. Tiến cung cũng gần ba mươi năm rồi, chuyện tốt ta đã làm thật không ít, chuyện xấu cũng không ít, duy chỉ có ánh mắt lúc
nàng lúc sắp chết đó, vĩnh viễn ta đều không quên được. Nàng từng nguyền rủa ta, nói sẽ khiến ta đoạn tử tuyệt tôn, không được chết tốt... Tú
Nhi, ngươi nói lòng của nàng sao lại ác độc như vậy?"
Lâm quý phi than nhẹ một tiếng, Tú Nhi vội vàng khuyên nhủ:
"Nương nương không cần lo lắng, nàng đã chết nhiều năm như vậy, còn có thể làm ra cái quỷ gì? Nương nương, ngài cũng mệt rồi, nên nghỉ tạm chút, lát
nữa sẽ tốt hơn..." Bốn phía đều là một mảnh mưa bụi lất phất, loáng thoáng có thể nhìn thấy,
cây cối rậm rạp, Lâm quý phi sốt ruột nhìn, bên cạnh chỉ có vài người hộ vệ thiếp thân, còn lại đã đến phía dưới vách núi rồi.
"Nương nương, ngài có muốn nghỉ tạm một chút không? Bọn họ rất nhanh sẽ có tin tức thôi!"
Nha đầu Văn Nhi, cũng là một người rất thân cận, nàng chăm sóc dìu mình, nhẹ nhàng khuyên nhủ.
"Không cần! Ta không mệt!"
Hàn phi, nếu như, không phải ngươi ở bên tai Hoàng thượng thổi gió, muốn
lập hài tử của ngươi thành thái tử, ta làm sao có thể đối với ngươi như
vậy? Cho nên, tất cả chuyện này đều là ngươi tự tìm, không thể trách
lòng ta tàn nhẫn.
"Nương nương, nương nương, tìm được rồi, tìm được rồi..."
Đang nói chuyện, có người ôm một người cả người đều là máu đi đến, Lâm quý
phi chầm chậm bước qua, có người đưa đèn lồng lên, Lâm quý phi hỏi:
"Sao chỉ có mình cô ta? Hài tử đâu?"
"Bẩm nương nương, hài tử ở trong lòng của nàng, nàng ôm quá chặt, lấy không được..."
Thị vệ nhỏ giọng trả lời.
"Mở tay nàng ra, ta muốn nhìn..."
Mở tay nàng ra? Thị vệ mở to mắt, nàng đã như vậy rồi, sao nương nương còn lo lắng nữa? Bất quá, người trong cung là như thế này, so sánh, trừ
xinh đẹp ra, được Hoàng thượng sủng ái, còn lại chính là lòng dạ độc ác.
"Lâm Hi, thì ra là ngươi!"
Khi mọi người ở đây dùng sức mở tay Hàn phi ra, thì Hàn phi mà bọn họ tưởng rằng tắt thở đột nhiên mở mắt ra, phẫn nộ trừng mắt nhìn Lâm quý phi.
"Ha hả, muội muội cố gắng thông minh, không sai, là ta!"
Hai mắt phát lạnh, Lâm quý phi nói:
"Ngươi đã biết rồi, ta đây cũng người sáng không nói điều mờ ám, nếu như,
ngươi không cho Hoàng thượng lập con của ngươi, ta cũng không đuổi tận
giết tuyệt như vậy!"
"Ta không có... Ta cho tới bây giờ đều không để Hoàng thượng lập Hạo Nhi... Hoàng thượng muốn lập Hạo Nhi thành thái tử, ta cũng vẫn khuyên Hoàng thượng bỏ đi chủ ý này..."
Ngẩng khuôn mặt nhỏ đầy máu tươi, Hàn phi cười khổ một tiếng:
"Lâm Hi, ta coi ngươi như tỷ muội từ lâu, thả ta rời đi được không? Ta cam đo