Old school Swatch Watches
Từ Vợ Tướng Quân Trở Thành Hoàng Hậu Lên Nhầm Kiệu Hoa

Từ Vợ Tướng Quân Trở Thành Hoàng Hậu Lên Nhầm Kiệu Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323653

Bình chọn: 7.5.00/10/365 lượt.

tâm, tiếp tục nói:

"Ngươi ngủ trước, ta phải rời giường rồi. Nương tử, ngược lại ở nhà chờ ta trở lại, phải ăn ngon ngủ ngon, không được gầy, hiểu chưa?"

"Được, ta tiễn ngươi đi!"

Rưng rưng gật đầu, Tàn Nguyệt cuống quít đứng dậy, tự mình hầu hạ Địch Mân

mặc quần áo rửa mặt, nhìn bóng lưng cao lớn càng đi càng xa, càng đi

càng xa...

"Địch Mân, ngươi nhất định phải bình an trở về!"

Đối với bóng lưng của hắn, Tàn Nguyệt nỉ non. Bất quá chỉ là tách ra mấy

tháng, nhưng vì sao nàng cảm thấy, lần đi này của Địch Mân, chính là

vĩnh biệt?

Dường như, lúc này đây hắn tránh ra, sẽ rời đi tầm mắt của nàng, cũng rời đi tánh mạng của hắn...

Dùng sức lắc đầu, Tàn Nguyệt cố gắng làm mất dự cảm bất an này, lúc mở mắt

lần nữa, liền thấy đôi mắt cũng mờ mịt của Địch phu nhân phía sau...

"Nương..."

Xoay người qua, Tàn Nguyệt từ từ đi tới bên cạnh Địch phu nhân, cẩn thận đỡ lấy cánh tay Địch phu nhân, nghẹn ngào gọi.

"Tàn Nguyệt, ngươi mới tới đây, không nên lo lắng. Lần đầu tiên cũng là như

thế này, quen rồi sẽ tốt thôi, quen rồi sẽ tốt thôi!"

Cầm tay Tàn Nguyệt, Địch phu nhân thở dài một tiếng:

"Từ khi ta mười sáu tuổi gả tới đây, lần đầu tiên nhìn tướng quân xuất

chinh, cũng là cả ngày lo lắng ăn không ngon, ngủ không yên. Còn nhớ rõ

khi đó, buổi tối nằm mơ đều là hắn đã xảy ra chuyện, thường xuyên một

đêm lại một đêm ngủ không yên. Sau đó, dần dần, thấy khá hơn nhiều, tâm

lý cũng không sợ hãi nữa. Sau đó, Địch Mân lớn, hắn cũng theo cha hắn

xuất chinh, ta lại lo lắng hai người bọn họ... Bất quá, bọn họ cũng ra

ngoài nhiều lần như vậy, không phải cũng chưa từng xảy ra chuyện sao?"

Dường như đang an ủi Tàn Nguyệt, cũng là đang an ủi chính mình. Địch Mân,

tuyệt đối không thể xảy ra chuyện, hắn là hy vọng của nàng, cũng là hy

vọng của Ngư Ngư...

"Nương, ta biết. Chỉ là, ta rất không quen. Ta muốn nhìn hắn đi, có thể chứ?"

Một hồi, bái kiến Hoàng thượng xong, Địch Mân liền mang theo quân đội rời

khỏi kinh thành. Tàn Nguyệt biết phụ nữ không thể công khai tiễn biệt,

nhưng nàng muốn tìm một nơi an tĩnh, cho dù là lén nhìn hắn đi cũng

được.

"Được rồi, để cho Phúc bá đưa ngươi đi!"

Đánh giá Tàn Nguyệt cẩn thận, Địch phu nhân than một tiếng, nàng cũng là người từng trải, nàng hiểu rõ tâm tư của Tàn Nguyệt.

"Dạ, cám ơn nương!"

Tàn Nguyệt cảm kích muốn khóc, không nghĩ tới nương cũng sẽ đồng ý, nàng

tưởng rằng, mình phải vụng trộm đi ra ngoài tìm một chỗ.

"Đứa nhỏ ngốc, nương cũng là người từng trải, sao không rõ ngươi nghĩ như thế nào?"

*****

Nơi này, là một chỗ xa trên thành lâu, bình thường ko có nhiều người lui

tới, bởi vậy, thành lâu cũng rất cũ nát. Nhưng ở chỗ này, có thể xa xa

mà nhìn quân đội lên đường, nhìn người khiến cho nàng quyến luyến kia.

Trên thành lâu cũ nát, tất cả đều là đổ nát, Tàn Nguyệt si ngốc nhìn, mặc dù thấy không rõ mặt Địch Mân, nhưng nàng biết, người thủ lĩnh mặc quân

trang, uy vũ phi phàm chính là tướng công của nàng -- Địch Mân! Luôn cảm giác có con ngươi nóng cháy một mực chăm chú nhìn mình, lập tức

Địch Mân xoay người, tìm một lần chung quanh, cảm thấy đôi mắt nhìn kỹ

vẫn còn đó, động lòng người nhưng không thấy ở nơi nào.

"Địch Mân, ngươi đang tìm cái gì?"

Phó tướng Cát Kim, cũng là lão bằng hữu (bạn bè lâu năm) lão cộng sự của Địch Mân, hắn liền tiến gần lại, tò mò hỏi.

"Không có việc gì, ta cảm giác có người đang nhìn ta!"

Địch Mân không để ý cười, Cát Kim cười to ha hả:

"Đó là đương nhiên rồi, Địch tướng quân anh tuấn đẹp trai, không biết mê

đảo tâm hồn thiếu nữ của bao nhiêu cô gái trong kinh thành. Địch Mân,

ngươi nói ngươi thành thân sớm như vậy để làm chi? Ngươi có biết, lần

này có bao nhiêu người thương tâm rơi lệ không?"

Địch Mân gõ đầu

Cát Kim một cái, giả vờ cả giận nói: "Ta nguyện ý! Này, không nói chuyện này nữa, nếu để Tàn Nguyệt biết, ta có thể sẽ bi thảm..."

"Tàn Nguyệt, chị dâu sao? Nàng rất hung ác?"

Cát Kim nhiều chuyện vươn cổ dài, Địch Mân cười nói:

"Không hung ác, rất dịu dàng. Nhưng, ta sẽ không để cho nàng thương tâm!"

Tàn Nguyệt, đúng rồi, vừa rồi chẳng lẽ là Tàn Nguyệt? Lần nữa theo cảm giác mà tìm, quả nhiên nhìn thấy, trên thành lâu xa xôi kia, có một người

rất nhỏ đang nhìn không chớp mắt.

"Tàn Nguyệt..."

Thì thào gọi một tiếng, Địch Mân ngay cả mắt cũng không chớp, hắn vươn tay, cố

gắng vẫy vẫy phía bên kia, Cát Kim cũng thấy được Tàn Nguyệt, hắn giật

mình há to miệng -- chị dâu, nàng cư nhiên trèo lên trên thành lâu cao

như vậy!

"Địch Mân..."

Hắn thấy mình rồi!

Thấy hắn

quay đầu, thấy hắn phất tay với mình, Tàn Nguyệt kích động gọi. Chỉ là,

bất luận thanh âm của nàng lớn bao nhiêu, nàng dùng bao nhiêu khí lực,

hắn cũng không nghe được thanh âm của nàng.

"Địch Mân, ta chờ ngươi..."

Tàn Nguyệt thì thào nói, biết rõ cách xa như vậy, Địch Mân cũng nghe không được, nhưng nàng vẫn không nhịn được nói ra.

"Thiếu phu nhân, thiếu gia đi xa rồi, nơi này gió lớn, ngài nên trở về thôi!

Nếu cảm lạnh làm hại thân thể, thiếu gia cũng sẽ đau lòng!"

Địch Mân!

Hắn không ngừng quay đầu lại nhìn, thẳng đến, n