Snack's 1967
Từ Vợ Tướng Quân Trở Thành Hoàng Hậu Lên Nhầm Kiệu Hoa

Từ Vợ Tướng Quân Trở Thành Hoàng Hậu Lên Nhầm Kiệu Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323732

Bình chọn: 10.00/10/373 lượt.

ng không sớm..."

Bấm ngón tay tính toán, Địch phu nhân cảm giác được khả năng này rất lớn, ánh mắt nhìn về phía Tàn Nguyệt càng thêm nóng bỏng.

"Nương, cảm giác gì?"

Mẫu thân Tàn Nguyệt mất sớm, việc này biết đến cũng ít, Địch phu nhân hỏi

như vậy, trong khoảng thời gian ngắn, nàng thật sự phản ứng không kịp.

"Tàn Nguyệt, ngươi có cảm giác đặc biệt muốn ăn cái gì hay không? Hoặc là buồn nôn, muốn ngủ?"

Nhìn Địch phu nhân kỳ quái, Tàn Nguyệt khó hiểu lắc đầu:

"Ta ăn cái gì cũng được, không có cảm thấy muốn nôn, gần đây ngủ cũng rất bình thường, cũng không có cảm thấy muốn ngủ..."

"Ồ, ngươi đi trước đi, sớm trở về ..."

Trong đôi mắt, khó có thể che dấu vẻ thất vọng nồng đậm, bất quá đảo mắt vừa

nghĩ, hai đứa nhỏ bọn họ ở chung cùng một chỗ mới mười ngày, sao có

nhanh như vậy? Thật tốt là bọn họ cũng còn trẻ, sức khỏe cũng không tồi, muốn hài tử cũng không cấp bách trong nhất thời, chờ Địch Mân trở về,

cần là thời gian.

Vừa nghĩ như vậy, trong lòng cũng trấn an rất

nhiều. Hài tử của Địch phu nhân không nhiều, sống sót cũng chỉ có một

mình Địch Mân. Phía dưới Địch Mân, vốn có một đệ đệ, nhưng hài tử mới

sinh ra không tới ba tuổi đã chết rồi, sau này, nàng cũng không có sinh

dục.

May là, Địch lão tướng quân cũng là người hiểu chuyện, hắn

cũng không lấy thiếp thất, vài thâp niên rồi, đối với nàng vẫn rất tốt.

Nhưng vẫn không mang thai nữa, sau đó tìm người xem qua, nói sầu lo tổn

hại sức khỏe, chỉ cần nàng buông tâm ra, thân thể cũng sẽ từ từ tốt lên. Nhưng có thật nhiều chuyện, có thể buông ra sao?

Ngư Ngư, ngươi

đang trả thù ta sao? Ta không cứu được ngươi, ta thật sự không cứu được

ngươi. Không nên trả thù ta, đừng đối với ta như vậy nữa, có được không?

Địch Mân, nếu như... Nếu như, hài tử kia của nàng còn sống, cũng lớn xấp xỉ như vậy, nhưng...

Lảo đảo, Địch phu nhân lại đến phật đường, nhìn bài vị đơn giản kia, nhìn chữ viết thanh tú trên đó --

Là chính mình viết lên...

Ngư Ngư, nàng thậm chí cũng không dám viết lên tên của nàng!

"Thả ta ra ngoài, thả ta ra ngoài..."

"Nơi này rất lạnh, rất lạnh... Ta là thái tử phi, là phi tử thái tử qua mai mối lấy về..."

"Thả ta ra ngoài, đây là cơm sao? Thứ đó là người ăn sao?"

...

Chịu đủ rồi, chịu không được nữa, người ta sau khi tân hôn sau thì đường

đường mật mật, nhưng nàng thì sao? Tân hôn ngày thứ hai đã bị nhốt vào

thiên lao, mặc dù nàng ở trong một gian phòng riêng, nhưng...

Bên trong có cái gì? Không có bàn ghế, thậm chí ngay cả giường cũng không có!

Một đống rơm cỏ, đó chính là toàn bộ gia sản của nàng. Ăn đều là cơm thừa

qua đêm, uống chính là nước lạnh không có mùi vị gì, buổi tối liền chui

vào trong đống rơm cỏ mà qua. Nhưng có đắp lên tất cả rơm cỏ, thì nàng

vẫn lạnh đến run rẩy!

Thấy có người lại đây, nàng liền kêu như

vậy, kêu hơn mười ngày rồi, nhưng không ai để ý nàng. Nàng nói như thế,

ngay cả mùi thúi cũng không bằng. Mùi thúi, còn có thể thúi trong chốc

lát, tối thiểu thì bọn họ sẽ bịt cái mũi, nhưng còn bây giờ thì sao? Bọn họ thậm chí ngay cả mắt cũng không chớp cái nào.

Một ngày, hai

ngày, ba ngày... Cuộc sống cứ như vậy một ngày trôi qua, gương mặt đẹp

đẽ tuyệt thế, chậm rãi trở nên tiều tụy, lòng muốn đi ra ngoài vẫn không có thay đổi.

"Này là vật gì, để cho ta ăn thứ này sao?"

Cơm càng ngày càng tồi tệ, lúc này đây, cơm đưa tới thậm chí cũng có thể

thấy những sợi lông dài rõ ràng. Che lại cảm xúc muốn nôn, Hạo Nguyệt cả giận nói.

"Như thế nào, không có hứng thú với thức ăn sao?"

Lúc này đây, ngục tốt không rời đi ngay, mà ngồi xổm người xuống, khinh thường nhìn Hạo Nguyệt ngồi chồm hổm trên mặt đất.

"Thứ này có thể ăn sao?"

Thậm chí, ngay cả hạ nhân trong nhà cũng sẽ không ăn thứ như vậy. Từ nhỏ Hạo Nguyệt ăn ngon mặc đẹp, khi nào thì chịu khổ như vậy, chịu tội như vậy?

"Ồ? Không thể ăn hả... Liễu tiểu thư, hình như là chưa người nào buộc ngươi ăn?"

Ngục tốt cười hắc hắc, tươi cười đê tiện đó, khiến Hạo Nguyệt tức giận vươn tay, chuẩn bị thưởng cho nô tài này một cái tát.

"Ai nha, vẫn còn phát cáu lớn như vậy hả? Bất quá, ngươi không cảm thấy, ngươi phát cáu nhầm nơi rồi sao?"

Bắt được tay Hạo Nguyệt, ngục tốt hắc hắc cười. "Ngươi... Ngươi muốn làm gì?"

Nhìn hung tàn trong mắt hắn, Hạo Nguyệt lần đầu tiên cảm thấy sợ hãi. Ngục

tốt, không phải đều là một ít hạ nhân xem ánh mắt người sao? Tại sao

người này lại...

"Không làm gì? Sao ta dám làm gì đây?"

Bịch một tiếng, bát cơm mốc meo bị ném tới trên mặt đất, văng khắp nơi.

"Ngươi... Ai cho ngươi quăng cơm của ta?"

Đau lòng nhìn hạt cơm trên mặt đất, mặc dù, mốc meo rồi, mặc dù, nhìn qua

vốn là khó có thể nuốt xuống, nhưng tối thiểu cũng có thể no bụng, phải

không?

Nếu như không có cơm, nếu như bụng không ăn no, nàng làm sao kiên trì đến ngày mai bọn họ đem cơm lại đây?

"Ha ha, vừa mới là ai ngại cơm không thể ăn? Liễu tiểu thư, ta không phải

đã giúp ngươi sao? Dù sao cũng không thể ăn, còn để ở chỗ này làm chi

cho chướng mắt?"

Buông tay, hắn bước ra ngoài, Hạo Nguyệt cuống

quít cầm lấy bát, bối rối nhặt những hạt cơm trê