Teya Salat
Từ Vợ Tướng Quân Trở Thành Hoàng Hậu Lên Nhầm Kiệu Hoa

Từ Vợ Tướng Quân Trở Thành Hoàng Hậu Lên Nhầm Kiệu Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323695

Bình chọn: 10.00/10/369 lượt.

n mặt đất, từng nắm lớn

bỏ vào trong miệng...

Nước mắt, chua xót chảy xuống, dính vào mặt đất, ngay cả một dấu vết cũng không có...

Nếu như, nàng không ngang ngạnh như vậy, không thất thường đổi người gả,

vậy bây giờ nàng hẳn là ở tướng quân phủ, hẳn sẽ không chật vật như

vậy...

Tối thiểu, nàng cũng là tướng quân phu nhân, ăn no mặc ấm không có vấn đề...

Nhưng nàng...

Nàng không có lựa chọn về tướng quân phủ, nàng đột ngột gả tới đây, tất cả chuyện này, đều là nàng tự làm tự chịu!

"Thứ trên mặt đất, ăn ngon như vậy sao?"

Thanh âm quen thuộc, giọng điệu trêu đùa, nàng vĩnh viễn cũng quên không được.

Là hắn! Là hắn tới!

Tướng công của nàng, tướng công nhẫn tâm của nàng!

Cũng là tướng công nàng yêu điên cuồng, yêu đến không quan tâm tới gì!

Nhưng, nàng bây giờ, mấy ngày không tắm rửa?

Mấy ngày không thay quần áo?

Mấy ngày không rửa mặt?

Lại mấy ngày, không soi gương, trang điểm ?

Hận hắn không?

Không, nàng rất muốn gặp hắn, rất muốn ngẩng đầu lên nhìn hắn, thật kĩ, tỉ mỉ nhìn hắn!

Nhưng giờ phút này, nàng đương nhiên không dám ngẩng đầu, không có dũng khí ngẩng đầu chút nào...

Nữ nhân vui sướng vì vẻ đẹp của mình, hắn là người nàng yêu say đắm, nàng muốn cho hắn thấy mặt tốt đẹp nhất của mình.

Mặc dù, hắn đối đãi mình như vậy, nàng vẫn như cũ không muốn để cho hắn thấy bộ dáng chật vật của mình...

Tỷ như, nàng phát hiện, nàng vẫn không hận hắn... "Như thế nào? Không phải ngươi luôn miệng nói không phải thái tử sẽ không

lấy chồng, hao hết tâm tư chính là muốn gả cho ta sao? Bây giờ rốt cục

như nguyện rồi, sao ngay cả nhìn ta một cái cũng không dám?"

Thái tử trào phúng cười, hài lòng thưởng thức người phụ nữ quỳ rạp trên mặt đất lấy cơm ăn này.

Không sai, vừa rồi hắn chính là cố ý!

Hắn cố ý để cho ngục tốt đạp đổ cơm, cố ý để cho ngục tốt nhục nhã nàng,

cũng cố ý nhìn bộ dáng bất lực của nàng, nhìn khốn khổ của nàng!

"Thái tử, ta không phải..."

Sợ hãi ngẩng đầu, thấy hèn mọn trong mắt hắn, Hạo Nguyệt rất nhanh cúi

xuống, ánh mắt như vậy, khiến cho nàng cảm giác được, mình dơ bẩn cỡ

nào, đáng khinh cỡ nào.

"Không cái gì? Hạo Nguyệt, ngươi vừa mới nói không cái gì?"

Xem ra, đại lao này thật đúng là không phải người bình thường ở, Hạo Nguyệt bất quá mới vào hơn mười ngày, người xinh đẹp như hoa, đã trở nên tiều

tụy như thế, không ra hình người như thế...

Không biết, nếu như để cho Liễu Tương cùng Liễu phu nhân thấy được, bọn họ sẽ có cảm giác gì đây?

Trên mặt bọn họ, nhất định sẽ rất đặc sắc? Nữ nhi xinh đẹp của bọn họ, biến

thành bộ dáng người không ra người, quỷ không ra quỷ như vậy, bọn họ

nhất định sẽ thất kinh.

Bất quá, hắn đối với Hạo Nguyệt coi như là tốt rồi, tối thiểu giữ cho nàng một mạng, không có lập tức xử tử nàng, đúng không?

"Ta..."

Ngập ngừng lui ra phía sau từng bước, nàng không dám nhìn hắn, nam tử này có chút ôn hòa quá mức.

Tại sao, lúc đầu, nàng không thấy hắn như vậy?

"Không phản đối sao? Người đâu, còn không mau lại đây hầu hạ!"

Hừ lạnh một tiếng, thái tử xoay người, sải bước đi ra ngoài.

Hạo Nguyệt ngẩng đầu, khó hiểu nhìn bóng lưng đi xa kia, vẫn chưa hiểu rõ, hắn nói hầu hạ là...

"Vâng! Thái tử, nô tỳ biết rồi..."

Thanh âm nghiêm chỉnh vang lên, hai người nữ tử ba mươi tuổi cùng nhau đi tới.

Người trong phòng giam cũng không nhiều, có thể thấy được cũng chỉ có hai người các nàng.

"Thái tử muốn thả ta ra ngoài sao?"

Trên mặt có kinh hỉ hiện lên, Hạo Nguyệt cao hứng nhìn cửa lao đã mở ra, bình tĩnh hỏi.

"Ha ha, thả ngươi ra ngoài? Vừa rồi thái tử gia không dặn..."

Một nữ tử cười ha ha, nơi này là địa bàn của các nàng, vừa rồi thái tử cũng dặn dò rõ ràng rồi, các nàng sẽ hầu hạ nàng cho tốt.

"Vậy các ngươi muốn làm cái gì?"

Nhìn thấy nữ tử bưng chén đĩa đi đến, một loại cảm giác không tốt rất nhanh

chóng dâng lên, Hạo Nguyệt không tự chủ được lui về phía sau.

"Đương nhiên là hầu hạ ngươi rồi!"

Chén đĩa tới gần, ánh sáng bạc lòe lòe, chẳng lẽ là...

Thân thể kịch liệt run rẩy lên, nhìn cửa lao mở ra phía trước cách đó không

xa, biết rõ nàng không có khả năng chạy ra, nhưng nàng vẫn không nhịn

được chạy ra ngoài...

"Hừ, tiện nhân, ngươi cho rằng ngươi chạy thoát ra ngoài được sao?"

Chưa đến cửa lao, cánh tay đã bị một người phụ nữ bắt được, có thanh âm vật bén nhọn đâm vào thịt truyền đến, đó là...

"Aaa..."

Đau quá đau quá!

Giống như vạn cây châm cứng hạ xuống, mỗi một cây cũng đâm tới thần kinh người, đau tận xương cốt...

Tay nữ tử vừa nhấc, châm cứng giống như mang theo cái móc, từ trong thịt

rút ra phía ngoài, cảm giác càng đau đớn, tê tâm liệt phế, thống khổ...

"Aaaa... Đừng, đừng..."

Một cái lại một cái, toàn bộ đều rơi xuống trên lưng của nàng, Hạo Nguyệt

kêu gào khàn cả giọng, đến khi trước mắt tối sầm, không cảm thấy cái

gì...

"Thái tử... Thái tử, chỉ là ta yêu người... Tại sao người phải đối xử với ta như vậy..."

Trong mộng, gương mặt tuấn dật hiện ra thật sự rất kinh khủng, giống như ma

quỷ khát máu, khiến người ta nhìn run rẩy, sợ hãi... Hạo Nguyệt cố sức

chạy trốn, nhưng thái tử đáng chết kia, vô luận n