Polaroid
Từ Vợ Tướng Quân Trở Thành Hoàng Hậu Lên Nhầm Kiệu Hoa

Từ Vợ Tướng Quân Trở Thành Hoàng Hậu Lên Nhầm Kiệu Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323794

Bình chọn: 8.00/10/379 lượt.

lại không phải Hạo Nguyệt.

"Ta sẽ không rời khỏi ngươi, thái tử, gọi ta Nguyệt Nhi, gọi ta Nguyệt Nhi..."

Nguyệt Nhi, nương gọi nàng như vậy, nàng không dám bảo thái tử gọi nàng là Hạo Nguyệt, nhưng gọi nàng Nguyệt Nhi cũng tốt, tối thiểu, không phải là

gọi tên nữ nhân khác.

"Nguyệt Nhi, đừng tránh ta, đừng tránh ta..."

Một câu Nguyệt Nhi, lấy lòng thái tử đang say mơ mơ màng màng, hắn dùng lực ôm lấy Hạo Nguyệt, nhẹ nhàng mà hôn cổ nàng, dịu dàng nói:

"Nguyệt Nhi, sau này tên này, cũng chỉ có thể một mình ta gọi, Địch Mân cũng không thể gọi, được không?"

"Được..."

Nhắm mắt lại, rốt cuộc cũng không khống chế được nước mắt cuồn cuộn đến,

từng giọt rơi xuống, giống như đang tuyên bố sự bất lực của chủ nhân.

"Nguyệt Nhi, ta muốn ngươi... Cho ta, được không..."

Không biết lúc nào, hai người đã đi tới bên giường, thái tử vung tay lên, ánh nền đỏ thẫm trong nháy mắt dập tắt, ánh trăng nhàn nhạt từ cửa sổ hắt

vào, hắn vội vàng di động xé rách quần áo của nàng, thân hình nóng bỏng

vội vàng áp lên, nụ hôn thô bạo dày đặc, mang theo đau đớn nhẹ...

"Nguyệt Nhi, thả lỏng chút, ta sẽ rất nhẹ nhàng..."

Cảm giác được thân thể nàng căng cứng, thái tử dịu dàng an ủi, nhưng sau

một khắc, rất nhanh giựt chân của nàng, thân thể thấp xuống, đau đớn đến Hạo Nguyệt cắn chặt môi, cũng không dám kêu ra miệng... Nhìn sắc trời bên ngoài, thì có lẽ đã đến giờ ước định, nhưng Tàn Nguyệt vẫn không thấy đến. Hạo Nguyệt ngồi một mình trước cửa sổ, trong lòng của

nàng càng ngày càng bất an: đã đáp ứng Thái tử, lần này nhất định sẽ hẹn được Tàn Nguyệt tới, ai có thể nghĩ đến, Tàn Nguyệt không đến ?

"Đây chính là bảo đảm của ngươi?"

Một bóng người cao lớn, mang theo bộ mặt tức giận vội đi vào, đổ ập xuống hỏi.

"Thái tử không nên gấp gáp, ta nghĩ nha đầu kia... Tàn Nguyệt nhất định sẽ

tới... Thật ra, nha đầu kia trong phủ, căn bản cũng không có mấy người

quen. Ta, Lam Nhi, cùng nàng coi là tương đối quen thuộc. Thái tử,

ngươi không phải là phong tỏa tin tức từ Lam Nhi sao? Tàn Nguyệt cùng

Lam Nhi vẫn rất tốt, các nàng sống nương tựa lẫn nhau, nàng nhất định sẽ tới đây như đã hẹn, nhân cơ hội hỏi thăm..."

Hạo Nguyệt vội vàng giải thích, không thể thất tín trước mặt Thái tử, hai người bọn họ thật vất vả mới cải thiện được một ít quan hệ, nàng cũng không muốn, cứ như

vậy bị phá hỏng.

"Hừ, Bổn vương sẽ tin ngươi một lần!"

Tức giận hừ một tiếng, Thái tử xoay người đến gần vách tường. Nhưng thật ra yêu cầu của hắn rất đơn giản, chỉ là muốn gặp Tàn Nguyệt một lần, nghe

chút tiếng nói của nàng thôi.

Bất quá Hạo Nguyệt nói, lần này

không thể gặp mặt, nếu để cho Tàn Nguyệt biết Thái tử cũng đến đây, lần

sau e là sẽ không dễ hẹn...

"Thái tử, nàng quả nhiên tới..."

Nghe được gia đinh hồi báo, Thái tử vội vàng đi tới phía trước cửa sổ, nhìn xuống dưới lầu thấy Tàn Nguyệt thướt tha đi đến...

Nàng gầy!

Mấy ngày không thấy, nàng gầy rất nhiều, là đang nhớ Địch Mân sao? Hẳn là

vậy, ngày đó nhìn thấy, tình cảm bọn họ tốt như vậy, nàng có nhớ hắn

cũng là bình thường, nhưng...

Vì sao không phải bản thân? Nàng nên vì bản thân mình!

Vô cùng đau lòng, nhưng cũng đúng lúc ấy, thấy được một bóng người không nên xuất hiện.

"Tàn Nguyệt, sao ngươi ở nơi này?"

Hiên vương không biết từ nơi nào xông ra, đi đến trước mặt Tàn Nguyệt gọi.

"Hiên vương, thật khéo, nhị tỷ hẹn ta tới đây trò chuyện. Sao ngươi cũng ở nơi này?"

Tàn Nguyệt nhẹ cười, màu đỏ sậm cuả bộ quần áo trên thân thể nàng, tuyệt không có vẻ tục khí. "Hẹn gặp vài người bằng hữu ở chỗ này. Nhị tỷ ngươi, chính là Liễu Hạo Nguyệt sao?"

Hiên Vương bực mình nhăn mặt nhíu mày, Liễu Hạo Nguyệt là phi tử của thái

tử, nàng hẹn Tàn Nguyệt, có thể có chuyện tốt gì? Huống hồ, lòng dạ

người đàn bà kia thật sâu, không phải là một người đơn giản.

"Đúng vậy, ta cũng rất lâu không thấy nàng, cũng có chút nhớ nàng."

Tàn Nguyệt vẫn thản nhiên như cũ, Hiên Vương nhìn bốn phía một chút, không thấy xe của thái tử, hắn mới cười nói:

"Vậy tự ngươi chú ý. Địch Mân không có ở đây, phải cẩn thận một chút!"

Nghiêm trọng như vậy sao? Không phải chỉ là gặp Hạo Nguyệt một lần sao? Hôm

nay đã có hai người nói nàng nên cẩn thận. Này, xem ra Hạo Nguyệt thật

là đủ thất bại, ấn tượng bọn họ đối với nàng cũng không tốt.

Chỉ

là, mình cũng không có chỗ nào thành công, nghe bọn họ dặn dò, giống như mình là tiểu hài tử không có năng lực tự bảo vệ bản thân.

"Ta biết rồi. Ta lên trước, lát nữa phải trở về sớm, nếu không, phu nhân sẽ không yên lòng!"

Tàn Nguyệt cười cười, bất quá trong lòng cũng nghĩ nhiều, sau khi đi khỏi vài bước, nàng nhỏ giọng nói với Tiểu Mạt:

"Đừng rời khỏi ta, một bước cũng không được rời đi!"

Có lẽ đều là bọn họ đa tâm, nhưng cẩn thận thì thuyền xài được muôn đời, phòng bị nhiều một chút luôn tốt, không đúng sao?

"Vâng, thiếu phu nhân!"

Tiểu Mạt hiễu rõ cười, lúc trong phủ, ý tứ của Địch phu nhân nàng hiểu rõ, Liễu Hạo Nguyệt này, là phải đề phòng.

"Muội muội..."

Thấy Tàn Nguyệt vào cửa, Hạo Nguyệt kích động đứng lên, vươn tay đón lấy.

"Nhị tỷ, ngươi cũng quá khoa