
"Nhị tỷ thật tốt, ta an tâm!"
Tàn Nguyệt gục đầu xuống, nàng chỉ biết nhị tỷ hẹn mình tới đây, nhất định
không có vấn đề gì. Nương cũng quá lo lắng rồi, lúc đầu nhị tỷ chỉ vì
theo đuổi hạnh phúc của mình, không sai.
"Tàn Nguyệt, cám ơn ngươi..."
Tiếng cám ơn này, Hạo Nguyệt cũng không biết tạ ơn cái gì, có lẽ, nếu như
không có Tàn Nguyệt, nàng càng hạnh phúc; cũng có lẽ, nếu như không có
Tàn Nguyệt, nàng càng bi thảm...
"Tàn Nguyệt... Tàn Nguyệt!"
Một tiếng thét kinh hãi, từ ngoài cửa truyền vào, thanh âm rất vội vàng,
cũng rất quen thuộc, là Hiên Vương. Tàn Nguyệt vội vàng đứng lên, chưa
đi tới cửa, Hiên Vương chạy vào:
"Tàn Nguyệt! Tàn Nguyệt, mau đi về với ta, tướng quân phủ đã xảy ra chuyện!"
Đã xảy ra chuyện? Vừa rồi nàng tới không phải rất tốt sao? Sao mới một lát đã như vậy, xảy ra chuyện?
"Hiên Vương, trong nhà ta làm sao vậy? Lúc ta vừa mới đi không phải còn tốt sao?"
"Đúng vậy, Vương gia, rốt cuộc làm sao vậy? Tỷ muội chúng ta rất khó khăn mới cùng một chỗ, ngươi..."
Hiên Vương hung hăng mà trừng mắt nhìn Hạo Nguyệt một cái, hai mắt lạnh lùng nghiêm nghị nhìn nàng:
"Chuyện tướng quân phủ, cũng phải báo cáo với người ngoài như ngươi sao? Hừ..."
Bắt được tay Tàn Nguyệt, Hiên Vương thậm chí đã quên, hắn làm như vậy là
không thích hợp cỡ nào. Tàn Nguyệt cố gắng rút tay ra, thở dài nói:
"Vương gia..."
******
"Gia?"
Thanh âm trầm thấp, khiến cho nam tử ngồi cách vách khẽ ngẩng đầu, trên gương mặt tuấn mỹ lộ ra tươi cười tà mị:
"Làm không tệ, Ngô Cầu không làm cho bổn vương thất vọng!"
"Gia, sao người biết là Ngô Cầu thuận lợi?"
Ngô Thái khó hiểu mặt nhăn mày nhíu, mặc dù khả năng rất lớn, nhưng hắn luôn cảm giác, sẽ không dễ dàng như vậy.
"Trực giác! Tám chín phần mười? Tàn Nguyệt, bổn vương đã sớm nói qua, bổn
vương không chiếm được, cũng tuyệt đối sẽ không để cho người khác có
được!"
Tay dùng một chút lực, cái ly trong tay vỡ tan, Ngô Thái cuống quít đi lên trước, nhìn máu đỏ sẫm trên tay thái tử, bất an nói:
"Gia, tay của ngài..."
"Không sao!"
Thanh âm lạnh lùng, giống như đả thương không phải ở trên tay của mình, cũng giống như, máu kia không phải của hắn...
"Hiên Vương, nói cho ta biết, trong nhà xảy ra chuyện gì?"
Ngồi vào xe ngựa, trong lòng Tàn Nguyệt càng thêm bất an, giương lên mắt to
sáng rực, nhìn đôi mắt bối rối trốn tránh của Hiên Vương.
Hắn
không dám nhìn nàng, trong lòng Tàn Nguyệt cả kinh, một loại cảm giác
hít thở không thông truyền đến, nàng sợ hãi nhắm mắt lại, trái tim đột
nhiên đau đớn.
"Tàn Nguyệt, trở về, trở về ngươi sẽ biết. Lão tướng quân, phu nhân cũng ở trong phủ chờ ngươi."
Hắn không nói, không nói cho mình! Tướng quân bọn họ cũng ở trong phủ, chẳng lẽ là...
"Hiên Vương, nói cho ta biết, không liên quan tới Địch Mân, đúng không? Không liên quan tới Địch Mân, không phải Địch Mân, đúng không..."
Sẽ
không, mọi người ở tướng quân phủ, duy nhất không có, Địch Mân xuất
chinh, sao lại có liên quan đến Địch Mân? Tàn Nguyệt thống khổ lắc đầu,
tựa hồ, giờ khắc này, ở trong tiềm thức, nàng biết, chuyện lần này, nói
chính là Địch Mân!
"Tàn Nguyệt, ngươi không nên nghĩ loạn, đã đến tướng quân phủ, đi về trước đi!"
Hiên Vương khó xử bắt cái tay vung loạn của Tàn Nguyệt, thống khổ khó có thể che dấu, không kiêng nể gì bộc phát ra. Thời gian một tháng, ngắn như
vậy, lâu như vậy, nhưng Địch Mân, một người sống sờ sờ, lại...
"Không, không liên quan tới hắn..."
Nước mắt, đột nhiên cứ như vậy rơi xuống, không hề báo trước, không hề có lý do rơi xuống. Hiên Vương đau xót trong lòng, tay nắm lấy cổ tay Tàn
Nguyệt đột nhiên buông ra, muốn an ủi Tàn Nguyệt vài tiếng, nhưng lại
phát hiện, lúc này đúng là một câu cũng nói không nên lời.
Xe
chợt dừng lại, Tàn Nguyệt không biết mình xuống xe như thế nào, chỉ biết là, đập vào trong tầm mắt chính là một mảnh màu trắng, hạ nhân bận rộn, trên người cũng thay quần áo màu trắng, trên đầu đeo khăn trắng, trên
mặt không có sắc cười.
"Các ngươi đang làm cái gì vậy? Tại sao phải treo lên những thứ này? Điềm xấu, không được treo, không được treo..."
Cố sức kéo những khăn trắng bọn họ deo lên, hạ nhân sợ đến mức đứng ở một
bên, hoảng sợ nhìn thiếu phu nhân luôn luôn ấm ấm thuận thuận, ngập
ngừng nói:
"Thiếu phu nhân, là quản gia..."
"Không, không được treo, không được... Đều bỏ xuống..."
"Tàn Nguyệt, vào đây..."
Thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng, nghe ra cũng không có bao nhiêu độ ấm,
Tàn Nguyệt ngẩng đầu, nhìn Địch phu nhân cũng là vẻ mặt đau khổ, mờ mịt
bước tới.
"Tàn Nguyệt, Địch Mân hắn..."
Hai chữ "Đã đi",
vô cùng đơn giản, vậy mà lúc này khó ra khỏi miệng như vậy, Địch phu
nhân khó khăn mở miệng, lại mở miệng, nhưng làm sao cũng không nói ra
hai chữ này được.
"Địch Mân, hắn làm sao vậy? Hắn về sao?"
Tàn Nguyệt mở to mắt, rất hy vọng, từ trong miệng bọn họ, nghe được một câu này. Địch Mân, ngươi đã nói, ngươi sẽ sớm trở về, ngươi đã nói, cả đời
Tàn Nguyệt đều là của ngươi; ngươi cũng từng nói, ngươi sẽ yêu Tàn
Nguyệt cả đời...
"Dùng bồ câu đưa tin, tự ngươi xem đi. Vài ng