
không?
Có lẽ, ngươi có thể cho ta một hài tử, một hài tử của ta và ngươi. Như
vậy, Nguyệt Nhi có thể sống tiếp, có thể ở trong nhớ mong sống sót...
Nhưng có thể sao? Vuốt cái bụng bằng phẳng, Tàn Nguyệt cười khổ một tiếng, có lẽ, nàng thật sự nên...
Nhưng, cha, nương bọn họ làm sao bây giờ? Bọn họ là cha mẹ Địch Mân, cũng
chính là cha mẹ nàng, nàng thật sự có thể ích kỷ đi như vậy sao?
"Ngư Ngư, không phải ngươi linh thiêng sao? Ngươi không phải rất lợi hại,
rất thương Địch Mân sao? Tại sao lại như thế này? Tại sao lại như thế
này?"
Bất tri bất giác, Địch lão phu nhân lại tới phật đường, nhìn tấm bia bằng gỗ đen kia, phẫn nộ hỏi.
"Tại sao... Ngươi nói cho ta biết, tại sao lại như thế này? Con của chúng ta, tại sao lại như vậy, tại sao..."
"Tố Vân... Đừng như vậy..."
Địch lão tướng quân đứng ở cửa, nhìn phu nhân nổi điên, đau lòng đi tới, ôm lấy thân thể của nàng.
"Vĩnh Hào, Địch Mân, Địch Mân hắn đã chết..."
Quay đầu lại, nước mắt ào ào rơi xuống, Tố Vân dùng sức ôm cổ Địch lão tướng quân, nghẹn ngào nói.
"Ta biết, ta cũng rất đau lòng, con của chúng ta, con của chúng ta còn quá trẻ..."
Ai nói nam nhi có lệ không dễ rơi? Tuy là lão tướng quân xông pha sa
trường, lúc này cũng không nhịn được liên tục rơi nước mắt, khóc chính
là ruột gan đứt từng khúc!
"Nhưng, nhưng... Vĩnh Hào, ta xin lỗi ngươi, cũng xin lỗi Mân Nhi của chúng ta..."
Tại sao, tại sao lại thế này? Chẳng lẽ thật sự trên trời tự có định, chẳng
lẽ, tất cả cố gắng của nàng đều uổng phí sao? Nàng cũng không muốn cho
Địch Mân làm lớn nhiều. Nếu như có thể, nàng thậm chí hy vọng hắn không
ra chiến trường, hy vọng hắn không làm quan, chỉ làm một dân chúng không có gì đặc biệt, nhận hy vọng của nàng và Ngư Ngư, bình an sống cả đời
là tốt rồi...
"Tố Vân, ngươi không có lỗi với ta, cũng không có lỗi với Địch Mân, đây là số mạng của hắn, là số mạng của hắn..."
Địch lão tướng quân nhắm mắt lại, hắn mặc dù là một tướng quân, một người
thô lỗ, một đại nam nhân không câu nệ tiểu tiết, nhưng con của mình, hắn vẫn nhận ra, vẫn biết đến, có đúng không? Tố Vân làm như vậy, hắn không biết có nguyên nhân gì, nhưng lại biết nhất định có lý do của nàng! Tố
Vân, là mẹ ruột của Địch Mân, Địch Mân, là một miếng thịt rơi ra từ
người Tố Vân, làm mẹ, người nào không thương con mình, người nào lại
không hy vọng hài tử của mình khỏe mạnh?
Nhiều năm như vậy, nhìn Tố Vân sầu lo, Tố Vân áy náy, hắn biết rõ, Mân Nhi của hắn có lẽ không tốt, nhưng...
Hắn không nghĩ, cho tới bây giờ không hè nghĩ tới, Mân Nhi, đứa con duy
nhất của hắn, vào một đêm hai mươi năm trước kia, cũng đã...
"Vĩnh Hào, ngươi cũng biết?"
Tuy là thương tâm, Tố Vân cũng nghe hiểu ý tứ của Vĩnh Hào, nàng không thể tin đẩy Địch lão tướng quân ra, thống khổ hỏi.
"Ta không biết, ta không rõ lắm, nhưng ta biết, ngươi là mẹ của Mân Nhi, ngươi sẽ không hại hắn..."
Địch lão tướng quân than một tiếng, tiếp tục nói:
"Nhưng đối với Địch Mân, cũng nhiều năm như vậy rồi, ta cũng coi hắn như con
ruột của mình, biết hắn gặp chuyện không may, tâm lý của ta, cũng rất
khó chịu. Hắn cũng là con ta, là đứa con từ nhỏ ta nhìn lớn lên..."
"Không... Vĩnh Hào, ta xin lỗi ngươi, xin lỗi Mân Nhi..."
Một tiếng thét kinh hãi, Địch lão phu nhân đột nhiên đứng lên, đi tới trước bài vị, nắm bài vị của Ngư Ngư, cả giận nói:
"Ngư Ngư, tại sao lại như thế này? Nếu như biết có ngày này, ta cần gì phải
tận mắt, Mân Nhi của ta bị bọn họ bóp chết... Ô ô..."
Cái gì?
Thân mình Địch lão tướng quân lảo đảo, thân hình cao tráng, thiếu chút
nữa ngã lên mặt đất, Mân Nhi đã chết, con hắn đã chết...
"Tại sao? Tố Vân, chuyện gì xảy ra? Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra?"
Hắn tưởng rằng, từ một khắc hắn bắt đầu hoài nghi, hắn đã tưởng rằng, Mân
Nhi của hắn, còn sống ở một nơi mà hắn không biết, còn sống rất tốt...
Hắn không biết tin tức của hắn, không biết hắn ở nơi nào, nhưng hắn kiên trì tin tưởng, hắn còn sống, hắn nhất định còn sống...
"Xin lỗi... Đều là ta sai, đều là ta sai..."
Nằm rạp xuống trên mặt đất, Địch lão phu nhân muốn đứng lên, đỡ lấy tướng
quân lung lay lắc lắc, nhưng cả người lại một chút khí lực cũng không
có, một chút cũng không có...
"Tố Vân, nói cho ta biết, ta phải biết... Ta phải biết... Là ai giết con của chúng ta, là ai..."
Là ai?
Bao nhiêu lần, thấy nàng, nàng đã muốn bước lên, liều mạng với người phụ nữ ác độc kia?
Bao nhiêu lần, lúc nằm mơ, nàng cầm đao, muốn chém người phụ nữ ác độc kia?
Lại có bao nhiêu lần, trong mộng, Địch Mân giương tay nhỏ bé, nhìn nàng, cười hì hì gọi: "Nương, ôm một cái!"
Nhưng chỉ chớp mắt, nàng lại có thể thấy ánh mắt hoảng sợ của hắn, ánh mắt gần như cầu xin cứu giúp: nương, cứu ta, cứu ta...
Thanh âm đó, bất lực cỡ nào;
Ánh mắt đó, tuyệt vọng cỡ nào...
Nhưng nàng không thể, trong lòng của nàng, ôm hắn đầy vết thương, một hài tử
cũng lớn xấp xỉ, một hài tử cũng lớn xấp nhỉ như Mân Nhi...
Nàng trơ mắt nhìn, Ngư Ngư ôm Mân Nhi của nàng, ngã xuống vách núi...
Trơ mắt nhìn, mọi người nâng Ngư Ngư lên, từ trong lòng Ngư Ngư đầy vết