Từ Vợ Tướng Quân Trở Thành Hoàng Hậu Lên Nhầm Kiệu Hoa

Từ Vợ Tướng Quân Trở Thành Hoàng Hậu Lên Nhầm Kiệu Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323895

Bình chọn: 9.00/10/389 lượt.

trắng đầy

phòng, tỏ rõ đau thương nơi này. Mở cửa vào, Tàn Nguyệt đột nhiên tránh

khỏi tay nha hoàn, từng bước một, vững vàng đi phía quan tài, đi về phía Địch Mân của nàng...

"Tàn Nguyệt... Ngươi tới đây ..."

Cảm giác được thần sắc khác thường của Tàn Nguyệt, Địch lão phụ nhân vội vàng đi tới, đỡ lấy Tàn Nguyệt, ôn hòa nói.

"Nương, Địch Mân đã trở về sao? Ta đến gặp hắn..."

Địch Mân đã trở về?

Nhìn ý cười ở miệng nàng, Địch lão phu nhân đột nhiên cảm giác được đầu tê rần, Địch lão tướng quân thở dài nói:

"Tàn Nguyệt, ngươi đi về trước! Địch Mân ở đây..."

"Ta biết, cho nên ta qua gặp hắn, qua gặp hắn..."

Bước chân cũng không dừng lại, mà quan tài lạnh như băng, ở đó, lập tức đi tới phía trước, cũng không nhìn thấy Địch Mân...

"Tàn Nguyệt, Nguyệt Nhi, ngươi làm sao vậy? Ngươi đừng dọa nương, đừng dọa nương..."

Rốt cục cảm thấy Tàn Nguyệt không thích hợp, Địch lão phu nhân bối rối nhìn về phía tướng quân, mà Tàn Nguyệt cũng đi tới trước quan tài.

“Địch Mân nơi này lạnh lắm, sao ngươi ngủ ở trong này? Đừng ở trong này, chúng ta trở về, trở về phòng ngủ không tốt sao?”

Địch lão tướng quân chau mày, Tàn Nguyệt, không phải là. . . . . .

Sẽ không, sẽ không, làm sao có thể? Làm sao có thể?

“Tàn Nguyệt, ngươi về nghỉ ngơi trước, về nghỉ ngơi thật tốt . . . .”

Thanh âm cố ý chậm dần, ánh mắt Địch lão tướng quân ra hiệu cho Tiểu Mạt, Tiểu Mạt đi đến gần Tàn Nguyệt, muốn đỡ nàng.

“Được, ta muốn đỡ Địch Mân trở về cùng. . .”

“Tàn Nguyệt. . . . . .”

“Ngươi không cần lại đây, thêm bước nữa, ta sẽ chết ở trong này!”

Tay rất nhanh từ trên đầu rút ra một cây ngọc trâm, hai mắt Tàn Nguyệt

trừng lên, ngọc trâm thẳng vào cái cổ tái nhợt, rất nhanh làn da trắng

nõn chảy ra một màu đỏ. . . . . .

“Tàn Nguyệt! Ngươi buông cây trâm! Chuyện gì cũng từ từ, chuyện gì cũng từ từ . . . .”

Địch lão tướng quân sửng sốt, trăm lần thật không ngờ, Tàn Nguyệt luôn dịu dàng, nhưng cũng có lúc lại quyết liệt như vậy.

“Đây là. . . . Đây là đang. . . ”

Thái Tử, Hiên vương, còn có Vạn công công bên người Hoàng Thượng, đoàn người đang đi đến, đúng lúc nhìn thấy Tàn Nguyệt lấy cây trâm áp lên trên cổ, tất cả mọi người đều bộ dạng bất đắc dĩ . . .

“Thái Tử?”

Địch lão tướng quân ngẩn ra, nghĩ đến lời của Tố Vân, vội vàng rũ mắt xuống, thở dài:

“Để người chê cười. . . . . .”

Quay đầu, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Tàn Nguyệt, âm thanh của Địch lão tướng quân lạnh lùng nói:

“Tàn Nguyệt, đi về trước!”

“Không, mở hòm, ta muốn gặp Địch Mân!”

Mở hòm? Mọi người đều sửng sốt, Địch Mân đã sớm đi nhiều ngày, từ bên kia

chuyển về, cũng phải mấy ngày, vì để dễ dàng di chuyển trên đường, ở

biên cương đại quân cũng đã vào hòm. Dựa theo quy định của Đại Quân

vương triều, mọi chuyện đều là người chết lớn nhất, sau khi người chết

vào hòm, bình thường là không thể mở hòm. Cho dù là khi chôn, cũng là

trực tiếp nâng đi ra ngoài, không để cho mở hòm.

“Không thể mở hòm! Tàn Nguyệt, ngươi đi về trước!”

Địch Mân chết không minh bạch, cho dù là mở hòm, cũng phải là lúc bọn Thái

Tử đều không có mặt. Hơn nữa, biết nhi tử là bị mẫu thân Thái Tử hại

chết, nhìn đến Thái Tử, hắn làm sao có thể tâm bình khí hòa?

Làm

không được, thật sự làm không được! Chả trách lúc đầu Tố Vân không muốn

vào cung, không muốn cùng người trong cung có qua lại!



Khi không biết

chính là cảm thấy Tố Vân có chút cố tình gây sự, nay đã biết, mới biết

được lúc kia, trong lòng Tố Vân đau đớn cỡ nào!

Có lẽ, nếu hắn biết chân tướng thực sự của việc này, hắn làm còn không tốt bằng Tố Vân, không khôn khéo bằng Tố Vân.

Mân Nhi của nàng, kỳ thật cùng Thái Tử không cách nhiều, nếu còn, hiện tại cũng đã thành thân.

Nghĩ đi nghĩ lại, ánh mắt nhịn không được lại hơi ươn ướt, bất quá lúc này, biểu tình như vậy, ai cũng sẽ không hoài nghi.

Mặc dù là nam nhi xương sắt boong boong, gặp phải chuyện như vậy, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, khóc ra cũng không có gì phải ngạc nhiên. Thái Tử đau lòng nhìn Tàn Nguyệt, cũng thấy được trên cổ nàng là cây trâm ngọc

xanh biếc. . . .

Trong lòng nàng Địch Mân thật sự quan trọng như vậy sao?

Trong lòng đau xót, Địch Mân đã chết, chẳng lẽ Tàn Nguyệt cũng. . . . . .

Không được, trăm ngàn không được làm như vậy! Hắn không muốn nhìn thấy Địch

Mân cùng Tàn Nguyệt thân mật, nhưng hắn càng không hi vọng, Tàn Nguyệt

cứ như vậy mà chết đi, cứ như vậy . . .

“Không, ta không về! Ta không tin Địch Mân đã chết, hắn sẽ không chết, các người gạt ta, tất cả các người đều gạt ta!”

Dường như đã hạ quyết định, lấy hết quyết tâm, tay của Tàn Nguyệt dùng một

chút lực, cây trâm vừa tới gần cổ, máu theo cây trâm, theo cánh tay

trắng nõn chảy xuống, đập vào mắt ghê sợ!

“Tàn Nguyệt, ngươi đi về trước nghỉ ngơi, không cần náo loạn, có thể chứ?”

Địch lão phu nhân mặt nhăn nhíu mày, bình thường là một nữ nhi rất nhu thuận, tính tình lên, sao liền quật cường như vậy?

“Các người gạt ta, ta vừa mơ thấy Địch Mân, hắn nói hắn không có chết, hắn không nỡ bỏ ta. . .”

Trên mặt tái nhợt, nước mắt trong suốt chảy ra, Tàn Nguyệt lúc này giống như hoa


Polly po-cket