
̣i buồn bực không nói nên
lời, bởi vì dáng vẻ hờ hững trên gương mặt anh giống như chỉ đang ăn
cơm nhưng tự nhiên lại đâm vào lòng cô rất đau đớn. Vũ Chính của cô
trước kia rất khỏe mạnh ngay cả bị cảm cũng rất ít, nếu như không
phải chuyện xảy ra ngoài ý muốn năm đó làm cho sức khỏe của anh suy
sụp thì anh làm sao lại thống khổ như vậy?
Tuy cô đã cố gắng
không để cho mình nhớ tới chuyện kia, cố gắng không để cho mình đau
lòng, nhưng mà nhìn thấy anh trở thành như vậy thì dù có muốn làm
cho mình không thấy đau cũng khó quá!
Hôm nay sau khi anh uống
thuốc xong thì có tinh thần nói chuyện phiếm với cô, tựa trên bờ vai
cô, thật lâu sau mới mở miệng nói: “Lễ Giáng sinh năm nay chúng ta đi
đâu đây? Không thì chúng ta trở về Florence đi, mùa đông ở đó rất
đẹp.” Giọng nói mềm mại, không có chút khí lực nào.
Bàn tay ấm áp của
Hinh Ý khẽ cầm lấy những ngón tay lạnh buốt của anh, nghe thấy anh
bình tĩnh nhắc tới Florence như vậy thì hốc mắt nong nóng, nhưng vẫn
kìm nén tâm trạng nói: “Không đi đâu cả, em thích nhất là Noel ở New
York, người người đều vui vẻ cười nói, lại còn có thể shopping điên
cuồng.” Cô vừa nói vừa lơ đãng kéo tấm chăn lên cho anh. Thân thể của
anh yếu ớt như vậy làm sao có thể bay tới bay lui được? Huống chi
Florence nhất định lạnh hơn New York, anh làm sao mà chịu được?
Vũ Chính chỉ nhẹ
nhàng cười cười, giờ khắc bình yên an nhàn này làm cho anh cảm thấy
mình đang ở trong một giấc mộng ngọt ngào, ấm áp không muốn tỉnh
lại.
“Cười cái gì mà
cười? Ngày mai em sẽ mạnh tay quẹt thẻ của anh, mua hết đồ trên đường
số 5 về.” Tuy nói mạnh miệng nhưng cô cũng biêt mình đang nói nhảm nên
rất buồn cười, với thực lực của JL, không chỉ đường số 5, có muốn
mua cả Manhattan cũng chẳng có vấn đề gì.
Anh không để ý đến
lời nói ngốc nghếch của cô, “Vậy em muốn món quà thế nào?” anh cúi
đầu nhìn những ngón tay của cô, ánh mắt ngưng trọng, như là bị một
vật không tên nào đó hung hăm đâm vào tim đau nhói, nhưng lại không thể
nói ra đó là cảm giác gì.
Đầu ngón tay của Hinh
Ý nhẹ nhàng vuốt tóc anh, “Em không cần gì cả, chỉ cần anh khỏe
mạnh trở lại, đừng ốm đau mãi là được.” Ánh mắt của cô mơ màng,
một nguyện vọng đơn giản như vậy nhưng lại rất xa xỉ. Mấy ngày hôm
trước nhìn thấy anh ngay cả tay cũng không nhấc lên được, cô thật sự
tình nguyện dùng tất cả để đổi lấy sức khỏe của anh.
Anh chỉ mỉm cười, ánh
mắt mang theo một xúc cảm sâu xa, rồi lại làm cho người ta không rõ
đó rốt cuộc là gì, “Anh sẽ khá hơn, còn phải cùng em trải qua một
mùa Noel không giống như trước đây nữa.” Ba năm, anh đã ba năm không mừng
Giáng sinh cùng cô, năm nay anh muốn bù lại cho ba năm trước, dùng gấp
bội yêu thương, gấp bội cảm động mà bổ sung vào.
Cô chỉ nhẹ nhàng “Ừ”
một tiếng, thanh âm nồng đậm giọng mũi, cũng không dám rơi nước mắt
trước mặt anh, sợ anh sẽ đau lòng. Rồi lại không có cách nào làm tan
đi nỗi bi thương tronng lòng, chỉ có thể cắn môi thật chặt.
Nhưng khiến cho cô vui
mừng ngạc nhiên nhất chính là trước lễ Giáng sinh một tuần, sức
khỏe của Vũ Chính dần khôi phục lại. Trước kia chỉ có thể để cho
hộ lý bế lên xe lăn, được Hinh Ý phụ giúp đẩy xe lăn tản bộ trong
vườn. Hiện tại đã có thể xuống giường, tuy có hơi cố sức nhưng sắc
mặt cũng khá hơn nhiều.
Anh còn hay đùa giỡn
cảm thán nói: “Có vợ yêu bên cạnh thật tốt.” Ngồi trên ghế sofa ôm
lấy Hinh Ý, mặt dựa sát vào mặt của cô, tinh tế hôn cô.
Cô cũng cười, cũng
không dám lộn xộn, lấy tay vuốt vuốt tóc của anh, người này sức khỏe
mới khởi sắc một chút thì đã bắt đầu không an phận. Nhưng mà cô
cũng rất thích dáng vẻ không an phận của anh, nghĩ đến lúc trước anh
nói một câu cũng phải thở gấp thì lòng đau nhói.
Từ lần trước nói đến
lễ Giáng sinh thì sau đó không ai đề cập đến nữa, như là đang ở sau
lưng lẳng lặng làm cho nhau ngạc nhiên vui mừng, cô cũng không vạch
trần anh, chỉ một lòng chờ đợi sự ngạc nhiên anh mang đến cho cô.
Cô dễ thỏa mãn, dễ
vui mừng như vậy, chỉ muốn có thể ở bên cạnh anh, thật ra thì lễ
Giáng sinh không quan trọng chút nào, có thể ở bên cạnh anh, mỗi ngày
đều xứng đáng là một ngày lễ.
Trước kia cô cứ cho
rằng chỉ có tình yêu cuồng nhiệt của tuổi trẻ mới mang lại cho
người ta cảm giác như vậy, lúc kết hôn cũng có rất nhiều bạn bè
nói với cô như thế, phải chuẩn bị trải qua cuộc sống vài thập niên
đều bình thản như nước. Nhưng giờ cô phát hi