Tuần Trăng Mật Vĩnh Hằng

Tuần Trăng Mật Vĩnh Hằng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328652

Bình chọn: 8.00/10/865 lượt.

mình nên làm,

dường như chưa từng có ai có thể thuyết phục được cậu ta.

Nhìn Lý Tử Ngôn giúp

anh vào phòng họp, cô thở dài một hơi, dù sao trong này cũng chỉ thêm

lo lắng, không bằng xuống phòng họp tầng 30 nghe những nghiên cứu và

thảo luận trong cuộc họp hàng năm của JL thì hơn.

Nhưng khi cô đi đến

thang máy, đang định đến phòng họp quốc tế thì lại nghe thấy có

người gọi tên cô, cô quay đầu lại, “Dư Chân?”

Dư Chân nhìn Hinh Ý đã

vài ngày không gặp, lại nhìn nơi cô vừa đi ra, vẻ mặt nghi hoặc nhìn

cô, như chiếc máy chụp X quang muốn săm xoi cô. Thang máy kia là thang

máy chuyên dụng, làm sao cô có thể bước ra từ đó.

Hinh Ý bị ánh mặt

tìm tòi nghiên cứu của anh khiến cho không được tự nhiên, quay đầu lại

nhìn thang máy, đột nhiên giống như đã tỉnh ngộ. Chẳng lẽ anh ta cho

rằng niềm vui mới của cô là Lý Tử Ngôn.

Cô sững sờ trong chốc

lát mời nói: “Không phải như anh nghĩ đâu.” Lời nói chỉ đơn giản như

vậy, không phải lời giải thích, cô xem anh như một người bạn tốt mới

nói như vậy.

Dư Chân cười cười,

không hỏi thêm nữa, cùng lắm thì anh cũng chỉ là một người bạn, một

người bạn thôi. Anh mở miệng nói: “Sao đến New York lâu như vậy mà chưa

từng gặp Giang tổng nhỉ?” anh cũng không biết tại sao mình lại nhắc

tới anh ta, là muốn chứng thực bọn họ vẫn chưa làm hòa, để giữ lại

cho mình thêm một chút ảo tưởng sao?

“Anh ấy rất ổn, bận

rộn một số chuyện khác cho nên không thể đến JL dự cuộc họp hàng

năm.”

Nghe câu trả lời của cô,

như rất khách sáo, hoặc là thực chất rất rõ ràng tình huống hiện

tại của anh ta, làm cho Dư Chân không thể nhìn thấu cô, nhưng chẳng qua

là một Lâm Hinh Ý làm cho người ta đoán không ra mới khiến cho người

khác một khi đã gặp thì không thể kìm chế được mà rung động.

Hinh Ý đi thẳng về

phía phòng họp quốc tế, Dư Chân đuổi theo cô, thoải mái mở miệng

nói: “Đêm nay có thể cùng đi ăn một bữa cơm được không, anh vẫn chưa

làm tròn vai trò của một chủ nhà.”

Cô chăm chú nhìn khuôn

mặt anh, nhớ tới lần trước anh tới một quán ven đường ăn thức ăn

không sạch sẽ bị viêm đường tiêu hóa nên buồn cười nói: “Tôi không

muốn giống như anh lần trước.”

Anh lại lập tức đính

chính: “Sẽ không như vậy nha, lần này anh sẽ thật sự đưa em đến một

nhà hàng, thức ăn cùng không gian đều rất đỉnh.”

Hinh Ý căn bản không

quan tâm đến thức ăn, quan trọng là người ăn cùng cô, cô uyển chuyển

từ chối: “Thật ngại quá, mấy ngày nay thật sự tôi rất bận, sau này

có cơ hội tôi sẽ…”

Dư Chân ngắt lời

cô, quật cường nói: “Là

vì Giang Vũ Chính sao?” anh cứ liều lĩnh hỏi như vậy, bởi vì không

có cách nào chịu đựng việc mình cứ như một đứa ngốc mà suy đoán,

suy đoán một kết quả dù có thể nào cũng không hề liên quan đến anh.

Sau khi cô nghe được câu

hỏi kia thì nét vui vẻ trên mặt biến mất, bình thản nói: “Tôi nghĩ

đây là chuyện của tôi, hoàn toàn không liên quan gì đến anh.”

Dĩ nhiên Dư Chân đã

biết rõ đáp án nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định hỏi: “Vì sao? Lại là

anh ta?” Lúc ở châu Úc chính miệng cô đã nói hận anh ta đến nỗi muốn

anh ta lập tức chết đi, làm sao quanh đi quẩn lại lại trở về bên cạnh

anh ta? Anh không rõ, không rõ Giang Vũ Chính đến tột cùng là có ma

lực gì mà có thể làm cho cô khóc cô cười, làm cho những vui buồn yêu

hận của cô đều tập trung trên người anh ta.

Hinh Ý không nhìn anh,

ánh mắt mơ hồ nhìn ra những bông tuyết ngoài cửa sổ, giọng nói

phảng phất như từ xa xôi truyền đến, “Có nhiều thứ, không phải muốn

từ bỏ là có thể từ bỏ được; có một số ít người, không phải muốn

hận thì có thể hận được.”

“Em chỉ thương hại anh

ta, anh ta dùng mọi phương pháp để chiếm được sự thương hại của em, em

chỉ thương hại cho anh ta tàn phế, thương hại anh ta bị liệt, cho nên

mới…” Anh bắt đầu nóng vội nói năng hơi lộn xộn, bởi vì lòng của

anh đau đến mức làm cho anh nói không nên lời.

Hinh Ý hung hăng trừng

mắt nhìn anh, cắn răng nói: “Đừng để cho tôi nghe thấy câu kia nữa. Tôi

nói rõ với anh là vì tôi xem anh là bạn, nguyện ý chia xẻ với anh,

đừng để cho tôi phải chán ghét anh.” Cô cũng đã từng nói với anh như

vậy, làm tổn thương anh rất sâu, rất sâu, đến nay cô vẫn không có cách

nào quên được ngày đó trước khi cô xoay người đi đã nhìn thấy nỗi đau

đớn khắc sâu trong ánh mắt của anh, làm cho lòng cô rung động mãnh

liệt.

Cô không hề để ý đến

anh ta nữa, tiếp tục đi vào phòng họp, mà giọng nói của Dư Chân từ

phía sau cô truyền đến, “Em không được quên sau


pacman, rainbows, and roller s