Duck hunt
Tuần Trăng Mật Vĩnh Hằng

Tuần Trăng Mật Vĩnh Hằng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328630

Bình chọn: 7.5.00/10/863 lượt.

̀ng đẩy anh ra, nói: “Nghe điện thoại trước đi.” Giọng nói hơi run

rẩy.

Mà Vũ Chính như vẫn

đang quấn quýt lấy cô, miệng thì thào nói: “Đừng để ý đến nó…”

Động tác tay không có một chút nào muốn dừng lại.

Nhưng Hinh Ý lại đẩy

anh ra, cầm lấy điện thoại trên tủ đầu giường, “Alo…” Bởi vì nụ hôn

kịch kiệt vừa rồi nên cô vẫn còn thở hổn hển.

Lý Tử Ngôn ở đầu dây

bên kia hơi thất thần, nhận điện thoại riêng của Vũ Chính ở trên

chiếc tủ đầu giường lại là Lâm Hinh Ý, hai người kia đã hòa nhau rồi

sao? Ngây người một hồi lâu mới tìm được trở lại giọng nói của

mình: “Ừ…Vũ Chính có đây không?” Trong tình huống bình thường hẳn là

phải nói tiếng xin lỗi, sau đó ngắt điện thoại mới đúng, nhưng hôm

nay lại không quay ngoắc đi, Lâm Hinh Ý cũng bị Vũ Chính thu phục rồi

sao?

Cô đưa điện thoại cho

Vũ Chính, mà Vũ Chính lại trầm thấp thở dài, cố gắng bình ổn lại

hơi thở của mình, lãnh đạm mở miệng hỏi: “Có chuyện gì?”

Lý Tử Ngôn ở đầu dây

bên kia nghe thấy giọng điệu của anh thì biết không ổn, đã làm lỡ

chuyện tốt của người ta rồi. Nhưng không thể không nói gì mà cúp

máy, ấp a ấp úng nói: “Đại hội cổ đông của JL ngày mai cậu có ra

mặt không?”

Vũ Chính chỉ nhắm hai

mắt lại, áp chế cảm xúc xao động trong lòng, bình tĩnh nói với anh:

“Hôm nay là ngày đầu tiên cậu làm CEO trong JL hả? Lệ cũ như vậy cũng

phải hỏi tôi sao? Cuộc họp buổi sáng dời sang xế chiều.” Sau đó liền

cúp điện thoại.

Lý Tử Ngôn nghe thấy

tiếng cúp điện thoại thì thở thật mạnh một hơi, hôm nay thật là đã

làm kì đà rồi. Vốn nghĩ khí trời như vậy nhất định cậu ta sẽ rất

khó chịu, tính gọi điện thoại an ủi cậu ta một chút, nhưng người ta

lại đang ôm mĩ nhân! Nhưng mà anh vẫn rất vui vì cuối cùng Lâm Hinh Ý

cũng trở lại bên cạnh bạn mình, cậu ta chịu khổ cũng quá nhiều

rồi.

Vũ Chính bỏ điện

thoại xuống, tiếp tục quấn quýt với Hinh Ý nhưng cô lại nhẹ nhàng

đẩy anh ra, lạnh giọng nói: “Ngày mai anh muốn ra ngoài hả?” Thân thể

của anh trong thời tiết này vốn đã không dễ chịu, tối hôm qua lại bị

ngã, đầu gối sưng to đến không thể duỗi thẳng chân ra, hôm nay suốt

một ngày đều không thể xuống giường được, ngày mai còn tinh ra ngoài

dự họp sao?

Vũ Chính bối rối “Ừ”

một tiếng, không có ý định bỏ qua cơ hội quấn quýt với cô, tiếp tục

hôn lên mặt cô.

Cô lại lạnh lùng,

giọng buồn bực nói: “Không cho phép ra ngoài!” Hai tay bưng mặt anh lên,

nghiêm túc nhìn vào ánh mắt của anh, bất kể thế nào cũng không được

ra ngoài.

Vũ Chính bất đắc dĩ

dùng tay ôm lấy eo của cô, giọng điệu sâu xa nói với cô: “Anh nói này,

đừng xem anh như một bệnh nhân mà.”

Tuy giọng điệu của anh

không nặng nề, nhưng vẫn nặng nề mà khắc sâu vào lòng cô, cô luôn

muốn chăm sóc cho anh thật tốt, nhưng mà anh lại là một người đàn ông

như vậy, làm sao có thể chịu được người khác chăm sóc anh bởi vì anh

là một người không lành lặn.

Cô lập tức phản

ứng lại: “Đi ra ngoài cũng được, trừ khi dẫn em đi cùng.” Không hề

nghĩ ngợi thốt ra, sau khi nói xong cô lại muốn cho mình một cái tát,

anh mở đại hội cổ đông thì liên quan gì đến cô? Cô làm vậy không phải

làm cho anh nghĩ mình đang có mục đích hay sao?

Nhưng Vũ Chính lại

lập tức đồng ý với cô, “Được.” Sau đó mỉm cười nhìn cô, không có

bất kì tạp niệm nào, thậm chí cô còn không thể tìm được một chút

hoài nghi nào trong ánh mắt anh.

Cô đã có chút hối

hận, ấp a ấp úng nói: “Hay là thôi đi…”

Anh kéo cô vào trong

lồng ngực, giống như làm nũng nói: “Mặc kệ, em đã đồng ý rồi.”

Cô thấy anh làm nũng

giống như một đứa trẻ hư, chỉ cảm thấy hốc mắt nong nóng, cô nhớ

tới dáng vẻ của anh ở trước mặt người ngoài, dáng vẻ vĩnh viễn

chỉ có lãnh đạm như nước làm cho lòng cô đau nhói.

Vũ Chính ôm cô, dán

mặt trên mái tóc cô, ngửi mùi thơm dìu dịu trên những sợi tóc của

cô, thật lâu sau mới nói: “Qua Noel chúng ta sẽ trở về, được không?”

Lòng của cô run lên,

nước mắt lại lăn xuống, bọn họ rõ ràng yêu nhau, vì sao giờ khắc

hạnh phục như vậy lại như đang tranh thủ vụng trộm, cẩn cẩn thận

thận, nâng niu trong lòng bàn tay, lại giống như bông tuyết xinh đẹp,

vừa đến mùa xuân thì đã tan ra.

Bọn họ vừa trở về

thì liền không còn lựa chọn nào khác, nhất định phải đứng ở hai

phía đối lập. Cô rất muốn vứt bỏ tất cả, không cần thứ gì cả,

nhưng cô không chỉ là vợ của Vũ Chính, cô còn là con gái nhà họ Lâm

nữa. Cô biết rõ anh muốn bọn họ ở New York lâu hơn một c