XtGem Forum catalog
Tuần Trăng Mật Vĩnh Hằng

Tuần Trăng Mật Vĩnh Hằng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328524

Bình chọn: 8.5.00/10/852 lượt.

hàng an

ủi cô: “Thật sự không đau mà, đêm nay em giúp anh xoa, được không?” Sau

đó cười nói cô là cô bé ngốc, việc nhỏ như vậy cũng khóc.

Nhưng mà trong lòng

của cô, đây là chuyện lớn hơn bất kì thứ gì, cô tự trách mình tại

sao buổi chiều nhất định phải ra ngoài? Nếu như cô ở bên cạnh anh cả

ngày thì anh cũng không ngã như vậy. Nước mắt của cô, ngoại trừ đau

lòng, còn có tự trách, tự trách thật nhiều.

Buổi tối trước khi

ngủ cẩn thận mát xa toàn thân cho anh, tay chạm vào đầu gối sưng to

của anh, ngón tay của cô run rẩy, dịu dàng giống như khẽ vuốt ve, cô

cũng biết phải dùng thêm một chút sức nữa để mát xa thì thuốc mới

thấm vào, vết bầm mới có thể tan ra, nhưng mà cô sợ anh sẽ đau, nhưng

thật ra cô cũng sợ mình sẽ đau lòng, rất đau.

Lúc ngủ, cô ôm chặt eo

anh, rồi lại sỡ hãi mình sẽ đụng vào chân của anh nên tư thế cứng

ngắc mất tự nhiên, Vũ Chính lại ôm cô thật chặt vào trong lồng ngực

của mình, cô lại càng không dám động đậy chút nào.

Anh cảm giác được cô

khác thường nên nhẹ nhàng hôn lên vành tai cô, ở bên tai cô dịu dàng

nói: “Không phải sợ.” Không phải sợ anh tàn tật, không phải sợ sự

bất lực của anh, anh như vậy chỉ bởi vì yêu cô.

Giọng nói trầm thấp

của Vũ Chính thoáng cái đã trấn an được lòng cô, làm cho cơ thể cô

dần dần mềm nhũn, dính sát vào với anh.

Nhưng vào nửa đêm, cô

bị cơn run rẩy kịch liệt của Vũ Chính đánh thức, nương theo ngọn đèn

tường, cô nhìn thấy trên mặt anh đầy mồ hôi, như là đang chịu đựng

một nỗi thống khổ nào đó, sắc mặt đều căng cứng, cắn chặt hàm răng

làm cho cằm dưới thoạt nhìn càng bén nhọn đáng sợ hơn. Tay đang loạn

xạ tìm kiếm thứ gì đó trên tủ đầu giường, run rẩy gắt gao.

Cô vốn đang mơ màng

chưa tỉnh, nhưng vừa nhìn thấy tình cảnh này thì như bị dội một gáo

nước lạnh xuống làm cho tỉnh hẳn, run giọng hỏi: “Có phải bị co

giật không?” Tay thoáng

cái vươn đến trấn an thân thể đang run rẩy của anh.

Mà Vũ Chính thì đau

đến nhắm chặt hai mắt, gian nan lắc đầu, dường một chỉ một động tác

cũng làm cho anh mệt mỏi, trì hoãn một hồi lâu mới buông hàm răng ra,

nói hai chữ: “Thuốc…tủ…” Hô hấp cũng dồn dập.

Anh chỉ cảm thấy đầu

đau đến sắp vỡ ra, không có cách nào hình dung được nỗi thống khổ,

không có điểm dừng.

Hinh Ý lập tức trèo

qua người anh đến tủ đầu giường, mỗi ngăn tủ đều là thuốc, cô gấp

đến độ sắp khóc hỏi, “Thuốc…lọ nào?” Giọng nói của cô run rẩy đến

độ không còn là chính mình.

“…đen…”

Cô lập tức cầm lên,

ngón tay run rẩy cầm lọ thuốc xem phân lượng rồi đổ ra tay, nâng Vũ

Chính dậy cho uống vào cùng nước.

Cô căng thẳng nhìn sắc

mặt dần dần buông lỏng của anh, hô hấp vẫn còn hơi dồn dập, cảm

thấy cái lạnh dâng lên từ đáy lòng, tay run run giúp anh vuốt ngực.

Cô không biết ngoại

trừ co giật anh còn chịu đau đớn như vậy, tuy lúc trước bác sĩ có

nói với cô tổn thương não nhất định sẽ để lại di chứng, tuy nhiên

lại không ngờ nó nghiêm trọng như vậy.

Vũ Chính dựa lưng vào

giường, hô hấp chậm rãi điều chỉnh lại, Hinh Ý cẩn thận đỡ anh nằm

xuống, lấy khăn mặt ra giúp anh lau mồ hôi, nhìn anh yếu ớt một hồi

lâu mới dám chui vào trong chăn.

Mà thuốc phát huy tác

dụng rất nhanh, Vũ Chính mệt mỏi vô cùng nhẹ nhàng vỗ vỗ tay cô:

“Không sao đâu, ngủ đi.” Giọng nói cùng hơi thở nhẹ nhàng giống như

một cộng lông vũ phiêu bay bên tai Hinh Ý.

Thân thể anh mệt mỏi

giống như không còn sức lực, tay chỉ nhẹ nhàng trùm lên tay cô, không

còn một chút khí lực, mềm mại rồi lại lạnh buốt.

Cô ôm anh, nước mắt rơi

như mưa, ngăn không được chảy xuống đầy mặt cô, cô để cho Vũ Chính đã

mê man tựa vào trước ngực mình, nước mắt rơi thấm ướt cả gối.

Đêm hôm đó, cô thức

trắng đêm, ôm Vũ Chính như một đứa bé, nhẹ nhàng một lần rồi lại

một lần vuốt ve tấm lưng cứng ngắc của anh.



Trong biệt thự nhà họ

Lâm, Lâm Đạt Quảng ngậm một điếu xì gà đi vào trong đại sảnh, thỉnh

thoảng mắt liếc nhìn về phía Lâm mẹ, lại nháy mắt ra dấu cho vợ

mình mở miệng.

Vợ của Lâm Đạt Quảng

là La Hiểu Lan hiểu ý, nghĩ một lát xem làm thế nào để mở miệng,

cuối cùng vẫn nói: “Chị dâu, Hinh Ý có nói khi nào thì trở về

không?” Lúc nói còn bất chợt nhìn biểu lộ của Lâm mẹ.

Lâm mẹ chỉ thở dài

nói: “Cuộc họp hàng năm của JL diễn ra trong hơn một tuần lễ, để cho

nó ở bên kia học hỏi thêm cũng tốt, dù sao có thể giữ vững trận

tuyến trong JL, sau khi trở về sẽ dễ dàng nắm chắc cục diện hơn.” Bà

thật