
sự nghĩ con gái của mình có thể giành lại những gì thuộc về
ba của mình, đó cũng là kỉ niệm duy nhất Đạt Bình để lại cho bà.
La Hiểu Lan không có ý
định nói thêm gì nữa, nhưng Lâm Đạt Quảng lại nháy mắt ra hiệu, bà
cau mày nói tiếp: “Nhưng em cảm thấy Hinh Ý vẫn nên trở về nhanh một
chút, chị dâu chị nghĩ lại xem, Giang Lâm mới là thứ chúng ta chú
trọng nhất, dù sao người của nhà họ Lâm cùng nhà họ Phương chúng ta
đều ở trong Giang Lâm. Vả lại, từ sau khi Hinh Ý sang Mĩ họp, Giang Lâm
đều không còn một ai trong nhà, địa vị của Đạt Bình cũng đang lung
lay…” Bà kích động nói, một đống lớn những lời nói đều đường hoàng
giống như tất cả đều là vì người nhà họ Lâm và nhà họ Phương.
Nhưng Lâm mẹ chỉ nhìn
về phía bức ảnh của chồng mình ngẩn người, bà cũng cảm thấy mệt
mỏi, dây dưa như vậy, nhưng mà sao có thể quên tại sao chồng mình lại
chết đi? Không phải Giang Vũ Chính thì Đạt Bình cũng không ra đi nhanh
như vậy, ngay cả gặp mặt ông lần cuối cùng bà cũng không thể.
Điều này, làm sao có
thể chỉ dùng một chữ hận để hình dung?
New York tuyết rơi không
ngừng, bay lả tả trên không trung, càng không ngừng đảo quanh, ngoài
cửa sổ đang là ban ngày nhưng sắc trời lại rất âm u mênh mông bụi mờ,
làm cho người ta lười biếng chỉ muốn ở nhà cả ngày.
Sắc trời tuy hơi u ám
nhưng căn biệt thư ven biển bởi vì có một khung cửa sổ sát đất rất
lớn hướng ra biển cho nên cũng không quá u tối.
Hinh Ý bưng khay thức
ăn, đặt trên tủ đầu giường, nhìn dáng vẻ ngủ say của Vũ Chính, đau
lòng khẽ cười cười. Bởi vì ấm áp, khuôn mặt bình thường không có
chút huyết sắc nào nay trở nên đỏ ửng.
Cô nhẹ nhàng lấy tay
vén mấy sợi tóc mất trật tự trước mặt anh, ngồi ở bên giường cúi
người ghé vào lỗ tai anh dịu dàng nói: “Con heo nhỏ lười biếng, ăn
cơm tối rồi ngủ tiếp được không?” giữa trưa sau khi ăn cơm xong thì ngủ
đến hiện tại, hơn nữa giữa trưa căn bản cũng chưa ăn gì, chỉ một
chén cháo duy nhất mà phải thật lâu anh mới miễn cưỡng uống hết.
Vũ Chính mở hai mắt
ra, nháy hai cái, sửng sốt một hồi lâu mới xác định đúng cô cười
cười, anh cho rằng mình đang nằm mơ, hạnh phúc thì ra gần như vậy.
Hinh Ý cẩn thận nâng
anh dậy tựa lưng vào giường, lại cầm một cái gối mềm đặt dưới eo
của anh để giảm áp lực cho phần eo. Nhưng anh vẫn kéo cô qua ôm lấy eo
cô, nghiêng đầu tựa vào trước ngực cô: “Rất xin lỗi.”
Giọng nói rầu rĩ
truyền vào trái tim cô, cô dùng tấm lòng của mình mà nghe thấy được,
không phải lỗ tai. Cái gì mà hận, cái gì mà oán, những lời này
đều làm cho tất cả tan rã, phòng tuyến trong lòng cô đều đã bị đánh
bại bởi ba chữ này của anh.
Hôm nay sau khi nói
chuyện điện thoại với mẹ xong, thật ra cổ vẫn còn do dự, không biết
phải nói với mẹ thế nào, làm sao để mở miệng đây? Hoặc là cô tha
thứ cho anh là sai. Nhưng mà, cô không thể buông tay, không thể.
Cô cố gắng thả lỏng,
từng cái từng cái vuốt ve tóc của anh, giọng cố ý buồn bực nói:
“Đừng tưởng rằng làm nũng thì em sẽ bỏ qua cho anh, đêm nay anh nhất
định phải ăn cơm.”
Anh chỉ đang cười, ôm
cô nhẹ nhàng cười đến run rẩy.
Tuy cô nói như vậy
nhưng Vũ Chính vẫn ăn rất ít, cô cầm thìa đút cho anh từng miếng, tuy
ăn rất chậm nhưng cô rất kiên nhẫn, giống như đang đút cho một đứa
trẻ. Nhưng cuối cùng, chỉ ăn được một phần ba bát thì anh bỏ.
Hinh Ý cầm khăn tay
cẩn thận lau khóe miệng cho anh, nhìn thấy một tay đặt trong chăn của
anh đè lên bụng, nhíu mày làm cho lòng cô vô cùng nặng nề.
Cô ngồi bên cạnh anh,
ôm lấy anh để cho đầu anh tựa vào vai mình, đặt bàn tay lên bụng anh
nhẹ nhàng mát xa, một vòng rồi lại một vòng.
Vũ Chính ngửi thấy
mùi thơm chỉ thuộc về Hinh Ý, đầu không tự chủ được nhẹ nhàng cọ
cọ vào cổ cô, cuối cùng nghiêng đầu cô sang thâm tình hôn cô, kìm lòng
không được mà hôn.
Hinh Ý chậm rãi buông
bàn tay đang mát xa trên bụng anh xuống, nhiệt tình đáp lại anh, trong
miệng anh còn vương mùi canh gà nhàn nhạt, còn có khát vọng sở hữu
cô.
Khi anh càng hôn càng
không thể kìm chế được, tay chậm rãi cởi quần áo của cô ra, trong
lòng Hinh Ý biết rõ tình huống hiện tại của anh không thích hợp để
làm chuyện kia nhưng lại không có cách nào đẩy anh ra, bởi vì ngay cả
chính cô cũng không thể khống chế được lòng mình.
Lúc này, tiếng chuông
điện thoại đột nhiên vang lên trong căn phòng yên tĩnh làm cho người ta
thấy phản cảm lạ thường, Hinh Ý như tìm được vị cứu tính, nhẹ
nha