Tuần Trăng Mật Vĩnh Hằng

Tuần Trăng Mật Vĩnh Hằng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328432

Bình chọn: 7.5.00/10/843 lượt.

hể xem là niềm vui cũ được không, những vẫn nghiêm

túc nhìn Dư Chân, tuy anh cũng xem như là rạng ngời hấp dẫn nhưng không

biết vì sao cô cảm thấy không có loại khí chất kia của Vũ Chính. Vũ

Chính của cô, mỗi một động tác, từng biểu lộ, thậm chí dáng vẻ

nhàn nhạt mỉm cười ở trong mắt cô đều là độc nhất vô nhị, không gí

so sánh được.

Dư Chân bị cô nhìn như

vậy nên có chút sợ hãi, trừng hai mắt nói: “Thế nào, hay là anh đẹp

trai hơn hả.” Lo lắng mình không bằng.

Mà Hinh Ý chỉ lắc

đầu, thở dài nói: “Kém quá xa, bất kể là bề ngoài hay bên trong.”

Sau khi nói xong liền đi về phía thang máy, bỏ lại một mình Dư Chân

đứng nguyên tại chỗ ngẩn người.

Anh không tin, cô thật

sự đang rất tốt đẹp với Giang Vũ Chính sao? Làm sao có thể? Cô hận

Giang Vũ Chính như vậy, tuyệt đối không có khả năng.

Thế giời chỉ còn nghe

thấy tiếng hít thở của anh, anh làm sao lại cảm thấy sợ hãi như

vậy, là vì nếu như người kia không phải là Giang Vũ Chính thì anh

tuyệt đối có lòng tin có thể đánh bại. Nhưng mà, nếu như là Giang

Vũ Chính thì sao? Anh cười khổ, anh làm sao có cơ hội đây?

Lúc Hinh Ý trở lại

căn biệt thư ven biển thì trời đã tối đen, tuyết rơi càng lúc càng

lớn, phiêu linh trên không trung, Hinh Ý nhìn thấy phòng khách còn một

ngọn đèn lóe lên, trong lòng dâng lên cảm giác ấm áp. Cho dù từ trong

xe bước ra ngoài lạnh đến nỗi thở ra từng ngụm khói trắng, đáy lòng

cô vẫn thấy rất ấm áp, bởi vì cô biết rõ có người đang chờ cô, mà

quan trọng nhất người kia là Giang Vũ Chính.

Nhẹ nhàng mở cửa

phòng khách ra, ánh mắt lướt qua phòng khách rộng thênh thang, nhìn

thấy Vũ Chính nằm trên chiếc ghế quý phi bên cửa sổ, cả người đều

tự nhiên mềm mại hẳn đi.

Mặt của anh hướng về

chiếc cửa sổ thủy tinh sát đất rất lốn, ngọn đèn ố vàng ấm áp

chiếu rọi trên khuôn mặt anh, dáng ngủ an tĩnh như vậy.

Nhưng khi Hinh Ý nhìn

thấy anh mặc áo tắm ngủ ở đây, hơn nữa đùi lại không đắp chăn lông

thì lòng chùn xuống. Cho dù hệ thống lò sưởi trong phòng mở lớn cỡ

nào thì dù sao cũng đang là mùa đông đấy.

Bước nhanh về phía

trước, cầm lấy tấm chăn trên ghế sofa, nhẹ nhàng đi về phía anh, ngồi

xổm xuống bên cạnh ghế quý phi, động tác nhẹ nhàng choàng tấm chăn

lên đùi anh.

Động tác dịu dàng

vẫn đánh thức Vũ Chính đang ngủ không say, anh chậm rãi mở đôi mắt

nhập nhèm buồn ngủ ra, vẻ mặt nghi hoặc nhìn cô.

Cô vừa luồn tay vào

chăn mát xa cho anh, giọng điệu vừa nhu hòa quở trách: “Sao ngay cả

chăn cũng không đắp mà đã ngủ ở đây?” tay chạm vào chân của anh cảm

thấy khác thường, đầu gối vốn đã gầy yếu đang sưng to lên rất nhiều.

Cô xốc chăn lên, vén

ống quần anh lên đến đầu gối, cô nhìn thấy mà giật mình, lớp da trên

đầu gối sưng lên tím đen, còn kém xa một cành cây khô, hơn nữa chân

giống như không thể duỗi thẳng ra, cong cong đặt trên giường, khó trách

cô vừa mới bước vào đã cảm thấy tư thế nằm của anh là lạ.

Mắt cô đỏ lên hết,

trái tim thoáng cái như bị một nhát dao đâm vào đau đớn, mà Vũ Chính

hai tay dùng sức nâng người lên, không ngờ cổ tay trái lại truyền đến

một cơn đau kịch liệt, làm cho anh ngã lại trên ghế, lưng truyền đến

một trận co rút đau đớn làm cho anh hung hăng hít một hơi thật dài.

Hinh Ý nhìn thấy anh

đau đến mặt trắng bệch, lồng ngực đau đến nói không nên lời, nhưng

miệng vẫn nghiêm khắc nói: “Không phải đã bảo anh không được ra ngoài

sao? Hôm nay rốt cuộc đã đi đâu?”

Vũ Chính nhìn thấy

đôi mắt đỏ bừng của cô, cũng đau lòng nhưng vẫn cười nói: “Báo cáo

vợ đại nhân, thật sự không đi đâu cả.”

Hinh Ý cau mày tiếp tục

hỏi: “Vậy cái này làm sao mà bị?”

Anh thấp giọng nhàn

nhạt nói: “Ở trong phòng tắm, ngã sấp xuống.” Trên mặt của anh nhìn

không ra bất kì biểu lộ gì, bình thản như đang không phải nói chuyện

của mình.

Sau khi Hinh Ý giúp anh

đắp chăn lại, cố nén nước mắt, hơi nức nở nói: “Em gọi bác sĩ

đến.” Nói xong liền đi ra ngoài.

Vũ Chính vội vàng

nói: “Căn bản là không đau, trước kia cũng…” lập tức ý thức được lời

của mình không đúng nên im lặng. Anh cố kéo lấy tay cô, không chịu để

cho cô đi gọi bác sĩ.

Hinh Ý đưa lưng về phía

anh, một giọt rồi lại một giọt nước mắt rơi trên mặt, “Trước kia

cũng…” Trước kia cũng thường như vậy, té đến nỗi đầu gối biến thành

màu đen. Cô căn bản cũng không có dũng khí nói tiếp, như vậy làm cho

cô cảm thấy rất khó thở.

Anh kéo cô xoay người

lại, dùng ngón tay thon thả gạt đi nước mắt trên mặt cô, nhẹ n


pacman, rainbows, and roller s