pacman, rainbows, and roller s
Tuần Trăng Mật Vĩnh Hằng

Tuần Trăng Mật Vĩnh Hằng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328392

Bình chọn: 7.5.00/10/839 lượt.

hiên sứ). Nếu quả thật có tinh linh thì có thể cầu nguyện cho anh

có thể đứng dậy một lần nữa được không. Cô nguyện ý dùng tất cả

để đổi lấy việc anh có thể như những người bình thường khác đi lại

khắp nơi.

Vì không muốn làm cho

nước mắt của mình càng rơi càng không thể khống chế được, cô nhẹ

giọng hỏi: “Thư thái như vậy sao?” Tay vẫn còn đặt trên huyệt đạo bàn

chân anh.

Vũ Chính cười cười,

nhẹ nói: “Ở cùng em, thế nào cũng thoải mái cả.” Giọng nói bình

tĩnh, thỏa mãn như vậy, như là đang có tất cả, được nhìn thấy đỉnh

đầu cô, nhìn thấy cô cúi đầu bận rộn vì chính mình. Anh từng cho

rằng sẽ không còn cơ hội như vậy nữa, anh cho rằng cho sẽ không trở

lại nữa. Nhưng mà anh đã đợi được cô, không phải sao? Ít nhất lúc

này, anh cảm thấy mình đã đợi được.

Trong bóng đêm yên

tĩnh, bên ngoài tuyết đã ngừng rơi, mặt biển rất tĩnh lặng, làn nước

cũng an nhàn giống như không muốn phát ra tiếng động nào, chỉ vỗ vào

bờ theo quy luật.

Không có ánh trăng rọi

vào phòng ngủ, nhưng ngọn đèn tường mờ nhạt lại huyền ảo trong

phòng lại làm cho sự yên lặng thêm nồng đậm, dịu dàng chiếu rọi cho

hai người đang ôm nhau ngủ trên giường.

Hai người bọn họ chỉ

lẳng lặng ôm nhau như vậy, cảm thụ hơi ấm truyền đến từ đối phương,

như một cặp song sinh, quấn quýt với nhau. Không sao cả, chỉ bởi vì yêu,

yêu làm cho bọn họ không muốn giữa hai người có một chút khoảng cách

nào.

Hinh Ý nghe tiếng thở

đều đều của anh lúc ngủ say, hơi thở đều là hương vị của anh, hương

thị quen thuộc chỉ thuộc về Giang Vũ Chính làm cho cô cảm thấy ấm

áp mà nghẹn ngào. Mặc dù đang rất thỏa mãn nhưng cũng chìm trong vô

tận mời mịt. Nhưng, hãy để cho cô tạm thời ích kỉ một lần đi, cô

muốn sự ấm áp của anh, sự ấm áp chỉ thuộc về một mình cô.



Sáng sớm, cả căn biệt

thự đều yên tĩnh. Những tia sáng đầu tiên xuyên thủng màn sương đêm,

ánh nắng mặt trời trong ngày đông tuyết trắng đều có vẻ ấm áp nhu

hòa.

Ánh sáng bao trùm thế

giới bên ngoài nhưng một chút cũng không ảnh hưởng đến sự yên tĩnh

ấm áp trong phòng, trong phòng tấm thảm dày bằng tơ, cửa sổ thủy

tinh sát đất thật lớn bên cạnh chiếc giường êm, trên tường treo một

bức tranh, tất cả đều làm cho người ta cảm thấy đáy lòng dâng lên

một vẻ ấm áp.

Lúc này, Hinh Ý nằm

trên giường giống như một con bạch tuộc ôm lấy Vũ Chính chậm rãi mở

đôi mắt nhập nhèm ra, hai tay của hai người đều ôm chặt lấy đối

phương, cô nhìn thấy dáng vẻ ngủ say như trẻ con của anh, dựa trán

vào trước ngực anh, nhẹ nhàng mà dụi dụi.

Nếu cả đời có thể ôm

đối phương như vậy, vĩnh viễn không buông tay thì thật là tốt biết

bao!

Lúc anh ngủ không mang

vẻ khôn khéo cùng thâm sâu không lường được như bình thường, mái tóc

rối tung, thỉnh thoảng sẽ cắn cắn môi, thật sự rất giống một đứa

trẻ, lại gầy như vậy làm cho người ta đau lòng vì đứa trẻ này.

Tay Vũ Chính ôm cô cảm

giác được cô đang động đậy, biết rõ cô đã tỉnh nhưng lại không mở

mắt ra, ôm cô sát lại mình hơn một chút, mơ hồ nói một câu: “Cục

cưng, ngủ tiếp đi.” Cằm day day trên đỉnh đầu cô như là đang làm nũng.

Anh cảm thấy thoải

mái, đã rất lâu không có một giấc ngủ ngọt ngào như vậy. Trước kia

dù cho có mở hệ thống lò sưởi hết cỡ anh vẫn luôn cảm thấy lạnh,

tay chân đều lạnh ngắc như băng, cái lạnh thấm thẳng vào trái tim anh,

thường làm cho anh thức trắng đêm. Nhưng bây giờ anh cảm thấy ấm áp

như vậy, anh rất thích tay chân mình đều được cô quấn lấy, cho dù nửa

người dưới của anh bây giờ không có cảm giác gì thì anh vẫn cảm

thấy ấm áp, bởi vì anh biết trên người mình có hơi ấm của cô.

Mặt HInh Ý dàn vào

lồng ngực của anh, nằm trong lồng ngực anh buồn cười: “Sáng nay em

phải đến JL họp, nếu không xuống giường thì sẽ đến muộn.” Ngẩng đầu

lên nhìn thấy xương quai xanh dưới cổ áo ngủ đang mở rộng của anh,

rất gợi cảm.

Một tay Vũ Chính rời

khỏi hông cô, đặt trên gáy cô kéo đến trước ngực của mình, làm cho

mặt cô dán vào lồng ngực mình, khàn khàn giọng nói: “Không dậy.” Hai

mắt căn bản cũng không mở ra, tay lại càng ôm chặt cô hơn.

“Là em muốn họp, không

phải anh.” Cô kiên nhẫn nhắc nhở anh, người

này vừa ngủ dậy thật là ngốc nghếch.

Lúc này anh mới mở

đôi mắt mông lung ra, vừa rồi anh còn tưởng là mơ, nhưng cô thật sự đã

trở về bên cạnh mình. Cúi đầu nhìn nhìn dáng vẻ của cô đang cọ cọ

trong ngực mình, anh cười dùng hai tay kéo cô lên, làm cho mặt của cô

đối mặ