Insane
Tuần Trăng Mật Vĩnh Hằng

Tuần Trăng Mật Vĩnh Hằng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328300

Bình chọn: 9.00/10/830 lượt.

ay đều nổi lên.

Từ lâu ba đến căn gác

nhỏ kia chỉ cách nhau khoảng năm sáu bậc thang, mà Vũ Chính đang mặc

đồ ngủ, mang theo đôi nạng, dùng hết sức lực toàn thân “bước lên” mấy

bậc thang.

Dù cho ngọn đèn rất

tối, Hinh Ý vẫn thấy được anh đang run rẩy, nắm chặt lấy đôi nạng,

chống đỡ thân thể của mình, vật vả bước trên mặt đất.

Anh không mang giày,

thậm chí cả tất cũng không mang, mũi chân nhẹ nhàng nhón lên, run run

theo từng động tác của cơ thể, lại hoàn toàn không hề có lực chống

đỡ, bàn chân dùng tư thế không được tự nhiên mà kéo lên trên sàn nhà.

Hinh Ý nhìn đôi chân co

rút gầy yếu của anh, cảm thấy thân thể mình hình như đã không còn

là của mình, như đang run lên, nước mắt không tiếng động mà rơi trên

mặt, dường như chính cô cũng tự hỏi không biết vì sao nước mắt của

mình lại rơi xuống. Cô không có cơ hội nào để kìm nén, cô một chút

cũng không thương khóc, nhưng mà nước mắt của cô bây giờ lại đang không

theo sự khống chế của mình mà rơi xuống.

Nhiều lần anh không

giữ thăng bằng được lảo đảo, nếu như không phải cô cắn chặt môi thì

cô thật sự sẽ xông lên, nhưng mà cô không cho phép mình làm thế.

Lúc Vũ Chính sau bao

gian khổ lên được căn gác thì Hinh Ý đã khôi phục lại tinh thần, cô

tự nói với mình bất kể anh có làm gì thì cô cũng không được để ý

đến, việc hiện tại cô cần phải làm là lập tức trở về phòng của

mình.

Nhưng cô lại không làm

được, cô từng bước một nhẹ nhàng bước trên sàn nhà, sợ bị anh nghe

được.

Thật ra mang giày cao

gót đi trên sàn nhà gỗ dù có thế nào cũng sẽ phát ra tiếng động,

nhưng tâm tư của Vũ Chính đặt vào việc làm thế nào để giữ vững cơ

thể mình, thể xác và tinh thần đều mệt mỏi vô cùng, làm gì còn

đầu óc mà để ý đến tiếng động nào khác.

Tuy bình thường bọn

họ không hay đến đây, nhưng trước kia Vũ Chính rất thích ngồi ở đây

giở từng trang sách cũ ra xem, ngẫu nhiên sẽ tìm thấy một vài cuốn

sách đã lâu không đọc được trợ lí thu dọn rồi đặt trên giá sách cũ.

Hinh Ý đứng ở cửa ra

vào, nhìn bàn chân trống trơn của anh, đau lòng không nói nên lời. Hệ

thống lò sưởi trên lầu không được như tầng dưới, sàn nhà lạnh buốt,

mặc dù cô có đi giày cũng cảm thấy cái lạnh từng chút một truyền

đến lòng bàn chân.

Vũ Chính chống nạng

đứng trước giá sách, tựa lưng vào bức tường lạnh buốt, đoán chừng

có thể chống đỡ được cả người nên chậm rãi buông nạng bên trái ra,

cẩn thận với tới tầng cao nhất của giá sách, rút ra một quyển

sách.

Bởi vì ngọn đèn rất

tối nên Hinh Ý không có cách nào nhỉn rõ đó là quyển sách gì, nhưng

lúc nhìn thấy anh với được cuốn sách thì đột nhiên giống như đang ôm

trong lòng một thứ rất quan trọng, mặt vẫn thoáng hiện lên một vẻ

dịu dàng.

Nhưng thân thể của anh

lại không thể chống đỡ thêm nữa nên lảo đảo, anh vội vàng vịn lấy

đôi nạng chống đỡ cơ thể mình, lại cầm cuốn sách không được, ‘pằng’

một tiếng, cuốn sách rơi xuống đất.

Sau khi cuốn sách rơi

xuống mở ra Hinh Ý mới nhìn thấy rõ, đây không phải là sách, đó là

album ảnh kết hôn của bọn họ, một trang được mở ra, cô đang cầm bó

hoa, nhìn anh cười như đang nắm giữ toàn bộ thế giới, đôi mắt cong

cong, trong ánh mắt đều lấp lánh ánh sáng.

Móng tay cô cắm sâu

vào lòng bàn tay, dường như không có loại đau đớn nào có thể so sánh

với cảm giác trong lòng, đã không phải là đau đớn, cô không có bất

kì lời nào để hình dung về cảm giác đó. Nước mắt lén lút chảy

xuống \mặt, làm ướt cả vạt

áo, mà cô lại hồn nhiên chưa phát hiện ra.

Sau khi Vũ Chính thật

vất vả mới đứng vững được, cúi đầu nhặt album ảnh trên mặt đất,

trên ảnh là nụ cười của Hinh Ý, làm cho anh không tự giác nở nụ

cười.

Hinh Ý lại cảm thấy

trên người mình không có chỗ nào là không run rẩy, cho tới bây giờ cô

chưa từng nhìn thấy nụ cười đó của Vũ Chính. Đó là nụ cười thê

lương nhất cô từng nhìn thấy, một người không bao giờ dám biểu lộ

cảm xác của mình, cho dù là lúc chỉ có một mình anh, cũng chỉ có

thể lộ ra nụ cười hèn mọn như vậy.

Ánh mắt của anh

thoáng rời khỏi tấm ảnh, nhìn thấy đôi chân co rút biến hình của

mình, bất kể là có cố gắng thế nào thì cũng không có dấu hiện

nhúc nhích nào, khóe miệng anh khẽ nhếch lên, cười nhạo chính đôi

chân vô dụng của mình.

Hinh Ý không còn khống

chế được nữa, run rẩy gọi một tiếng “Vũ Chính”, đã không còn vẻ

bình tĩnh cùng e dè như mọi người, kích động đến nỗi không thể nghe

ra mình