
ùa nên vô cùng hào hứng nói: “Được nhiều đặc quyền hơn, có thể
dùng máy bay riêng trên sân thượng, cũng là thứ chuyên dụng cho cổ đông
lớn cùng CEO! Còn có…”
Hinh Ý không nghe rõ Dư
Chân nói những gì, cô chỉ nhớ đến người kia. Hôm nay nhiệt độ thấp
như vậy, không biết anh có cảm thấy khó chịu hay không, bất tri bất
giác tâm hồn cô lại bay đến chỗ anh.
Nhưng không nghĩ tới
tại cuộc họp hàng năm của JL lại còn gặp được người quen, đó là
người bạn thời đại học của Hinh Ý ở Mĩ, sau khi tốt nghiệp thì đến
JL làm việc, từ đó cho đến nay đã lên làm giám đốc bộ phận PR.
Bởi vì nhiều năm không
gặp, hai người có rất nhiều chuyện để nói, cho nên quyết định đêm nay
đến Minetla Lane họp mặt.
Chỉ trước khi đi cảm
thấy hai người bạn học cũ nhất định sẽ điên cuồng cả đêm nên Hinh Ý
tính gọi điện thoại về biệt thư ven biển, nói cho quản gia biết hôm
nay mình sẽ không về.
Bởi vì thường cách
một thời gian sẽ sang New York cho nên toàn bộ người giúp việc trong
biệt thự vẫn luôn làm việc. Thật ra thì cô cũng không biết vì sao
mình lại phải nói cho quản gia biết đêm nay không về.
Cô không muốn anh lo
lắng, tuy vậy nhưng lại không chịu thừa nhận. Trong lòng lo lắng không
yên gọi điện về, lúc quản gia hỏi cô có muốn nói cho tiên sinh biết
trước không thì cô cũng chỉ mơ mơ hồ hồ nói cứ tùy ý.
Cô biết rõ như vậy
nhất định quản gia sẽ nói cho anh biết, gọi điện xong tâm lí vẫn
không thấy thoải mái, cảm thấy mình làm vậy chẳng khác nào nói cho
anh biết đêm nay đừng chờ em, cảm thấy mình thật giống như một cô gái
nhỏ.
Bởi vì sợ mình uống
quá nhiều lại làm chuyện như bữa tiệc lần trước của Giang Lâm nên
Hinh Ý chỉ uống một ly cocktail nhỏ, nói chuyện với bạn hơn hai
tiếng, cuối cùng tất cả mọi người nói phải thay đổi một quán bar
khác nói chuyện nên cả đêm Hinh Ý đều không yên lòng.
Buổi sáng nay khi đi
ngang qua phòng anh, nghe thấy anh khó chịu ho khan, không biết có phải
bị bệnh hay không. Càng nghĩ lại càng lo lắng, nhìn đồng hồ đã hơn
11h.
Hinh Ý cầm lấy túi
xách, nói lời tạm biệt với đám bạn cũ rồi nhanh chóng trở về biệt
thự.
Tuyết vẫn đang không
ngừng rơi trên mặt đất, hệ thống lò sưởi trong xe đã mở hết cỡ,
ngoài cửa sổ xe đều đóng một tầng sương trắng, Hinh Ý không rảnh
nhìn cảnh vật ngoài cửa số, trong lòng đang rất lo lắng cho anh.
Thật ra thì từ lần
trước sau khi giúp anh bôi thuốc trong phòng làm việc xong thì hai
người đều không nói với nhau lời nào, đa số chỉ nói chuyện công
việc, về đến nhà càng không ai lên tiếng. Bị đè nèn như vậy tuy làm
cho Hinh Ý rất khó chịu nhưng đồng thời cũng làm cho cô yên tâm, ít
nhất cô cũng không xúc động mà làm ra những việc khác người.
Căn biệt thư cách biển
rất gần, dù cho phòng ngủ có cách âm rất hiệu quả nhưng khi ngủ vẫn
có thể nghe thấy tiếng sóng biển.
Lúc Hinh Ý đến nhà
thì tuyết đã ngừng rơi, nhưng mà vẫn cảm thấy rất lạnh, chỉ mặc
một bộ quần áo công sở, lúc xuống xe cô cảm thấy lạnh đến phát run.
Phòng khách chỉ có
ánh đèn tưởng le lói, có vẻ yên lặng an nhàn, trong phòng hệ thống
sưởi ấm được bật tối đa, làm cho Hinh Ý vừa vào nhà tự nhiên đã
thấy trầm tĩnh trở lại. Vừa rồi lúc xuống xe đi vào vườn hoa, phòng
ngủ không có ánh đèn, có lẽ anh đã ngủ rồi.
Nhưng khi Hinh Ý lên
cầu thang thì lại mơ hồ nghe thấy trên lầu có tiếng động, đi lên lầu
hai, cửa phòng Vũ Chính không khóa.
Hinh Ý nhẹ nhàng đi
vào, đèn bàn sáng rỡ, ánh mắt của cô lướt qua xe lăn bên cạnh giường
cùng đôi dép lê đặt trên mặt thảm lông, lòng thấy yên tâm hơn.
Nhưng khi cô nhìn thấy
trên giường không có một bóng người thì sợ tới mức tim muốn nhảy ra
ngoài, người đâu?
Cô còn chưa kịp thay
giày đã chạy thật nhanh vào phòng tắm, đi qua phòng chứa quần áo
cũng không có.
Đầu cô trống rỗng,
vội vàng chạy sang thư phòng, vẫn không có ai. Cho dù trời lạnh như
vậy nhưng cô vẫn toát mồ hôi lạnh, toàn thân run lên.
Có tiếng động từ trên
lầu truyền đến, giống như tiếng cây gậy gõ trên sàn nhà gỗ, từng
cái từng cái đánh sâu vào trái tim Hinh Ý.
Ngôi nhà chỉ có ba
tầng, phòng của chủ nhà và thư phòng đều ở tầng hai, sân thượng
tầng ba có một vườn hoa, còn có một căn gác nho nhỏ dùng để cất
giữ những cuốn sách cũ.
Hinh Ý lập tức chạy lên
lầu ba, nhưng mà khi đứng trên cửa cầu thang lầu ba cô lại không dám
bước tiếp, không nhúc nhích cầm chặt lấy tay vịn cầu thang gỗ, dùng
sức nắm lấy nó, các xương ngón t