XtGem Forum catalog
Tuần Trăng Mật Vĩnh Hằng

Tuần Trăng Mật Vĩnh Hằng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328292

Bình chọn: 10.00/10/829 lượt.

thể vừa mắt Lâm Hinh Ý có mắt

không tròng không biết Giang Vũ Chính đang giúp mình. Hoặc là cô cũng

đang đố kị, đố kị Lâm Hinh Ý có thể là người duy nhất anh yêu.

“Cứ quyết định vậy

đi, tan họp.” Vũ Chính không đợi Hà Thư Mẫn nói xong đã điều khiển xe

lăn ra khỏi phòng họp, Kelvin đi theo phía sau.

Hà Thư Mẫn cũng đuổi

theo, chỉ để lại một nhóm giám đốc đang hoang mang bàn tính. Dư Chân

ngồi bên cạnh Hinh Ý nhẹ giọng nói với cô, “Yên tâm đi, anh ủng hộ

em.” Sau đó cho cô một nụ cười an ủi.

Hinh Ý chỉ lễ phép

đáp lại bằng một nụ cười nhẹ, nhưng trong lòng lại không có một

chút hưng phấn nào. Cô không biết Vũ Chính đang nghĩ gì trong lòng,

nếu như muốn hạn chế địa vị của cô trong Giang Lâm, vậy thì cho cô dự

cuộc họp hàng năm của JL không phải là giúp cho cô nâng cao vị thế hơn

một chút sao?

Văn phòng tổng tài

lầu 75 Giang Lâm, Hà Thư Mẫn nhìn sắc mặt tái nhợt và có chút xanh

xao của Vũ Chính, cơn giận vừa rồi không thể bùng lên nữa, chỉ có

thể buồn bực nói: “Anh hẳn là thiếu em một lời giải thích nhỉ.”

Vũ Chính sớm chỉ biết cô

sẽ đuổi theo, Hà Thư Mẫn khi quyết tâm bảo vệ quan điểm của mình thì

sẽ không nhượng bộ, đây cũng là nguyên nhân anh coi trọng cô.

Anh cười cười với cô,

“Sớm đưa cô ấy lên cao không phải càng tốt sao? Không phải hai người đều

muốn anh trở về Mĩ quản lí mọi việc sao?” Trong nụ cười kia lại mang

theo một nỗi khổ bất đắc dĩ.

Anh rất ít dùng giọng

điệu như vậy nói chuyện, làm cho Hà Thư Mẫn có chút hoảng hốt, một

Giang Vũ Chính có chút lạ lẫm làm cho cô không thích ứng được.

Một lúc sau mới thử

hỏi một câu: “Anh định lần này đến Mĩ sẽ không trở về nữa sao?”

Vũ Chính chỉ bình

tĩnh nhìn ra ngoài cửa sổ, hờ hững đáp một câu: “Ai mà biết được?”

Ánh mắt trống rỗng, một chút không không giống người đang nắm giữ

thế gian phồn hoa như anh.

Từ lầu 75 nhìn xuống

thật ra thì không hề có phong cảnh gì, chỉ vì quá cao, như thể gần

chạm vào mây xanh, nhưng mà vẫn không thể sờ tới nó. Mỗi khi anh cho

rằng đã lấy được thứ gì thì thật ra nhiều thứ khác cũng đã mất

đi.

“Không thể tưởng được

cuối cùng vẫn là Giang tổng, bà Giang cùng với Lưu phó tổng đến Mĩ, Hà

phó tổng thật là thảm, được ở lại quản lí trong nước nhưng lại mất

đi cơ hội thể hiện mình trước mặt các sếp lớn ở JL.” Những kẻ buôn

chuyện lập tức hành nghề sau khi cuộc họp chấm dứt.

“Aizz, người đến từ JL

vẫn không thể chọi lại Giang tổng nhỉ,

mọi người ngẫm lại xem, bình thường Giang tổng nói ra câu nào, Hà

phó tổng có thể phản bác sao? Cùng lắm chỉ có Lưu phó tổng mới bỏ

một phiếu chống vào thôi. Xem ra, lực lượng trong nước vẫn tương đối

mạnh.” Một người có tuổi đưa ra kết luận.

“Anh không nhớ Giang

tổng là ai sao? Làm sao có thể để cho người khác nắm gáy mình sao?

Năm đó lúc anh ta dẫn JL về Giang Lâm, người trong ngoài nước đều nói

anh ta dẫn soi về nhà, vậy mà đã bao năm nay, Giang tổng của chúng ta

vẫn khống chế được đấy thôi.” Một nhân viên nữ ái mộ nói.

Tháng mười hai ở Mĩ

nhiệt độ đã xuống tương đối thấp, không nghĩ tới đoàn người sau khi

tới New York lại có một trận tuyết rơi, khắp nơi toàn một mảnh trắng

xóa, những tòa nhạ cao chọc trời được phủ thêm lớp áo trắng thuần

xinh đẹp cực điểm, làm cho Hinh Ý cảm thấy một New York xa hoa như vậy

cũng có thể nhẹ nhàng thanh lịch.

Sau khi đến New York, cơ

bản là cô và Dư Chân bận rộn không ngừng tham gia các cuộc họp ở JL,

không hề nhìn thấy Vũ Chính đi chung với bọn họ.

Vậy mà cũng nói là

anh đến đây dự họp sao? Ngược lại cô có gặp Lý Tử Ngôn vài lần nhưng

đều thảo luận trong cuộc họp, cho dù có ngẫu nhiên gặp mặt nhau thì

Lý Tử Ngôn cũng coi như không biết cô, rất lạnh lùng.

Hinh Ý đang cùng với

Dư Chân đứng trước thang máy trong tòa nhà tổng bộ JL, lại lơ đãng

phát hiện thì ra nhân viên ra ra vào vào trước cửa lại chưa từng đến

gần thang máy có hoa văn màu tím, giống như là quy định từ trước.

Dư Chân nhìn thấy dáng

vẻ thắc mắc của cô thì cười nói: “Thang máy chuyên dụng của CEO, có

thể đi từ bãi đỗ xe dưới tầng hầm lên tầng cao nhất. Ngay cả một

quản lí cấp cao như anh cũng chưa từng có cơ hội đi nó.”

Chuyên dụng? Là của

anh sao? Hinh Ý lại lơ đãng nhớ tới anh, một loại mong nhớ luôn quấn

quýt lấy cô cả ngày lẫn đêm. Vì che dấu vẻ ngây

người của mình, cô nói đùa: “Thế nào, người ngang hàng với người Mĩ

như anh cũng không được hưởng quyền lợi sao?”

Dư Chân ít khi thấy cô

nói đ