
p với Giang Vũ Chính.
“Buông tay ra.” Câu nói
hung ác tuyệt tình này ngay cả chính Hinh Ý nghe cũng thấy sợ hãi,
cô vẫn không thể quên cái chết của ba, làm sao có thể quên chứ?
Tay của cô dùng sức
giãy ra, nhưng mà Vũ Chính lại không chịu buông tay ra, anh có thể
buông ra sao? Đó là người anh yêu nhất mà.
Hinh Ý dùng hết toàn
bộ khí lực toàn thân rút tay về, đè lại bả vai của anh bị cô cắn
bị thương, lại dùng lực rút tay kia ra, cô có thể nhìn thấy anh chịu
đựng đau đớn, nhưng mà khi cô nhớ tới cái chết của ba thì sự đau đớn
của anh lại có thể làm cho cô tìm được khoái cảm vô tận.
Cô, xác thực rất hận
anh, hận như vậy, cho là mình có muốn quên đi nhưng làm sao mà quên
được?
“Lúc trước khi anh làm
ra chuyện như vậy thì nên nghĩ sớm sẽ có cục diện như ngày hôm nay,
hiện tại ở trước mặt tôi bày ra vẻ mặt thâm tình kia để làm gì?
Thế nào, hiện tại tôi đã trở về, đứng vững trong Giang Lâm rồi, anh
cảm thấy như vậy đối với anh có giá trị lợi dụng sao? Lần này định
đối phó với ai đây?” Hinh Ý lãnh đạm cười nói ra những lời này, cô
biết rõ với địa vị bây giờ của Giang Vũ Chính tuyệt đối sẽ khinh
thường việc dùng cô để đạt được mục đích, nhưng mà cô lại không thể
nhịn được mà nói ra những lời này để làm tổn thương anh, cô không
thể tìm ra cách nào tốt hơn để che dấu những lo lắng trong lòng
mình.
Hinh Ý rút tay lại sau
đo xoay người rời khỏi phòng, một bước cũng không dàm ngừng lại, sợ
mình thật sự sẽ mềm lòng.
“Em…có từng tin tưởng
anh không?” Giọng nói thê lương của Vũ Chính từ phía sau lưng truyền
đến, Hinh Ý dừng lại một chút, không quay đầu lại.
“Tôi đã từng trao tất
cả cho anh, nhưng mà anh đã lấy đi tất cả thuộc về tôi. Anh nói xem,
tôi còn có thể tin tưởng anh không?” Giọng nói không có vẻ kịch liệt
như vừa rồi nhưng khi thấm vào lòng lại lạnh buốt.
Cô tiếp tục rời khỏi
phòng, một giọt nước mắt rơi trên mặt, lạnh như vậy, giống như nước đá,
không mang theo một chút độ ấm nào.
Vũ Chính chán nản dựa
vào đầu giường, nhìn bóng lưng cô rời đi, tư giễu cười khổ than thầm
một câu, “Em vẫn không tin anh.”
Cơn đau đầu quen thuộc
đánh úp lại từng cơn, nhìn ly thủy tinh trên chiếc tủ đầu giường,
thuốc ở trong tủ, kéo ngăn tủ ra là có thể nhìn thấy, anh đang có
gắng chịu đựng, cả cơ thể đều căng thẳng, từng đợt từng đợt run
rẩy, anh còn không thể mở ngăn tủ để lấy thuốc ra.
Cứ tiếp tục đau đi,
nếu như nỗi đau trên cơ thể có thể làm cho anh tạm thời quên sạch
những lời của cô thì nỗi đau kia cũng đừng ngừng lại.
Cắn răng, tay run run
hướng về phía ngăn tủ nhưng lại đột nhiên chạm vào ly nước thủy
tinh, làm cho nó đổ về phía tường.
Âm thanh vỡ tan của
mảnh thủy tinh cùng âm thanh vỡ vụn của lòng anh.
Hinh Ý tức tốc rời
khỏi văn phòng, nghe thấy đằng sau truyền đến âm thanh thủy tinh vỡ,
chần chờ một chút nhưng vẫn không dám dừng bước, cô sợ chính mình
sẽ quay đầu lại, cho dù có nuối tiếc thì sau đó vĩnh viễn cũng
không có cách nào rời khỏi.
Cô mở cửa ban công ra,
lao ra ngoài nhưng lại không ngờ cửa ra vào lại có người đang đứng
chắn, cả người cô đập vào người kia.
Dư Chân cầm văn kiện,
nhìn Hinh Ý vẫn còn vệt nước mắt trên mặt, tâm tình vốn đã chìm
xuống đáy cốc bây giờ lại có một loại cảm giác nói không nên lời,
có chút vui sướng, cũng có chút lo lắng.
Hinh Ý lấy lại bình
tĩnh, khàn giọng hỏi: “Tại sao anh lại ở đây?” cảm giác được ánh mắt
của anh dán trên người mình nên có chút mất tự nhiên.
“Ừm..anh…” anh ấp a ấp
úng, cảm thấy cực kì quẫn bách, lúc này mới phát hiện văn kiện
nằm trên tay mình, lập tức nói: “Anh đưa văn kiện này cho Giang tổng
kí tên.”
Hinh Ý không thèm để
ý đến anh tìm những lí do gì, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây,
thấp giọng nói một câu: “Tôi đi xuống trước đây.” Sau đó vượt qua anh,
trực tiếp đi về phía thang máy.
Dư Chân đứng tại nguyên
chỗ nghĩ nghĩ, cuối cùng trước khi cửa thang máy đóng lại vẫn đi vào,
nhìn Hinh Ý đứng cạnh không nói một lời, anh cũng muốn nói gì lại
thôi.
Hinh Ý không hề đảo
mắt qua anh, nhàn nhạt nói: “Vừa rồi anh ở ngoài sao. Cần gì phải
vậy, anh biết tôi và anh ta không thể mà.”
Dư Chân không nghĩ tới
cô lại biết mình vừa rồi đứng nghe lén, xấu hổ không dám lên tiếng.
Mà Hinh Ý lại tiếp
tục nói: “Tôi cũng không muốn anh hiểu lầm, dù cho tôi và anh ta không
có khả năng, vậy cũng không có nghĩa là sẽ có gì với anh. Tôi quý
trọng người bạn như anh, có nhiều thứ