
g đố kị không tên kia lại dâng trào, anh vừa
thở hổn hển vừa hỏi: “Đến tột cùng thì em đang gọi tên ai?”
Hinh Ý bị đẩy ra nhưng
lập tức lại dính lên người anh, hôn chiếc cổ mẫn cảm nhất của anh,
vừa khóc vừa nói: “Đương nhiên là em yêu Giang Vũ Chính, trong lòng
đều chỉ có Giang Vũ Chính…Tên họ Giang khốn nạn kia, tôi hận anh chết
đi được…”
Cuối cùng dùng sức
cắn lên vai Vũ Chính, dùng hết mọi sức lực, thân thể của cô cũng run
rẩy theo.
Vũ Chính cảm thấy
lòng đau nhói, những giọt nước mắt kia chảy xuống cơ thể anh, chảy
vào trong lòng anh.
Anh run rẩy dùng tay gạt
đi những giọt nước mắt của Hinh Ý, miệng dịu dàng an ủi: “Đừng
khóc, cục cưng…đừng khóc…”
Hinh Ý càng khóc càng
lớn, lại không ngừng hôn lên cơ thể anh, hai tay thật nhanh cởi hết
quần áo của anh, cô muốn anh, cô rất muốn anh, cô không thể không có anh.
Nhưng mà cô lại không
nói ra, tất cả liền biến thành từng đợt vui sướng cùng hưng phấn.
Ánh nắng mặt trời
xuyên qua rèm cửa hắt vào trong phòng, vẻ đẹp hoàn mĩ của buổi sáng
sớm thấm vào toàn bộ căn phòng.
Hinh Ý rúc vào trong
ngực Vũ Chính, hai tay ôm chặt lấy eo của anh, mơ hồ nói câu gì đó
rồi lại ngủ say.
Một lát sau, cô lại
lẩm bẩm một câu, Vũ Chính mơ mơ màng màng cuối cùng cũng nghe rõ, “Đau
thắt lưng, anh xoa cho em.”
Vũ Chính nhìn vẻ mặt
say ngủ bình yên của cô, cười cười, mười ngón tay thon dài đang ôm lấy
tấm lưng mảnh khảnh của cô, giúp cô xoa tới xoa lui.
Hinh Ý lại đột nhiên
giật giật, cứng ngắc rồi lại buông lỏng ra, chậm rãi mở to mắt, cô
không phải đang nằm mơ chứ? Cô mơ thấy mình ngủ cùng với Vũ Chính?
Khoảng cách rất gần
nhìn thấy cả khuôn mặt tuấn tú, cô nhắm mắt lại, không phải thật,
không phải thật.
Rồi lại đột nhiên mở to
mắt ra, nhìn Vũ Chính chằm chằm, cắn răng hung hăng hỏi: “Vì sao anh
lại ngủ trên giường của tôi? Ai cho phép anh vào phòng tôi, đêm qua anh
vào bằng cách nào?” Trừng mắt thật lốn, dường như muốn nuốt chửng
Vũ Chính.
Vẻ mặt Vũ Chính bắt
đắc dĩ, thở dài nói: “Ai bò lên giường ai đây?”
Hinh Ý cứng người, cô
đột nhiên ngồi dậy, chỉ vào anh lớn tiếng nói: “Anh có tin là tôi sẽ
tố cáo anh không?”
Vẻ mặt anh nghẹn lời,
nhìn cô thật lâu rồi mới nói: “Bây giờ là ai tố cáo ai đây?”
Lúc này Hinh Ý mới
nhìn rõ cách bài trí căn phòng, không phải là của cô, chẳng lẽ hôm qua
cô vào nhầm phòng? Trời ạ, đầu cô đau chết mất, tối hôm qua đến tột
cùng là đã xảy ra chuyện gì?
Cô chỉ nhớ rõ sau khi
cô nói lời xin lỗi với Dư Chân xong thì trở vào đại sảnh của bữa
tiệc, lái xe liền nói cho cô biết anh vừa đưa Giang tiên sinh về. Sau
đó cô uống rượu cùng bạn học cũ, sau đó…không nhớ rõ.
Trên mặt cô lộ ra biểu
tình cứng ngắc, nhẫn nhịn một lúc lâu mới nói: “…vậy anh có thể
đuổi tôi đi hoặc gọi quản gia đưa tôi về phòng mà…anh cố ý để tôi
vào nhầm, đúng không?” Cô hung dữ nói.
“Em vừa vào phòng đã
cởi sạch quần áo, còn bò lên giường cởi hết quần áo của anh…” Vũ
Chính tiếp tục chịu trách nhiệm gợi trí nhớ tối hôm qua về cho cô.
“Stop!” Hinh Ý không thể
để cho anh tiếp tục nói nữa, nói thêm gì nữa thì mặt của cô còn biết
giấu vào đâu đây?
Vũ Chính nhìn dáng
vẻ quẫn bách của cô, nụ cười giãn ra, ánh mắt thâm thúy lóe sáng,
bờ môi mỏng vẫn giữ vẻ gợi cảm.
Hinh ý bị nụ cười của anh
khiến cho càng không được tự nhiên, cầm lấy gối ném vào người anh,
nhưng cũng nghe thấy tiếng hít thở vì đau của anh.
Trong lòng run lên, xốc
tấm chăn của anh lên nhìn nhìn, dấu răng vẫn còn in trên vai, máu đã
đông lại, nhưng mà những vết bầm vẫn còn đọng trước ngực, còn có
những dấu hôn thật sâu trên cổ.
Điên mất, đây chính là
tính từ mà giờ phút này Hinh Ý có thể dùng để diễn tả tâm trạng
của mình.
“Lâm phó tổng, đây là
báo cáo tài vụ của phòng Marketing quý này.” Thư kí đặt văn kiện lên
mặt bàn Hinh Ý.
Mà Hinh Ý chỉ lẳng
lặng ngẩn người nhìn lên màn hình, dường như không hề nghe thấy thư
kí vừa gọi cô. Ngồi yên lặng của buổi sáng như trong lòng lại không
yên, chuyện kinh doanh một chút cũng không thể đi vào đầu cô, suy nghĩ
trong đầu tất cả đều là chuyện ngày hôm qua với Vũ Chính.
Cô làm sao có thể làm
ra chuyện mất mặt như vậy chứ? Cô không phải chưa từng uống rượu,
nhưng mà chưa từng say đến mức không biết gì như hôm qua, còn bò lên
giường của người ta nữa, hay nói đơn giản là giường của anh.
“Lâm phó tổng…Lâm phó
tổng…” thư kí nhẹ giọng nhắc nhở cô. Thật là khó hiểu, Lâm phó tổng
bình thường làm việc ch