
t thâm trầm bi thống nhìn về phía hai người đang nhẹ nhàng
khiêu vũ trên sàn nhảy.
Hinh Ý cảm thấy vừa
rồi uống chút rượu nên hơi choáng, giờ mới lấy lại bình tĩnh, đẩy
Dư Chân ra, bước nhanh về phía phòng nghỉ của khách quý, Dư Chân cũng
theo sau cô.
Sau khi rời khỏi sảnh
khách sạn, Hinh Ý đi rất nhanh, chiếc vày dài làm cho cô thoạt nhìn
như một thiên sứ không cẩn thận rơi xuống nhân gian, mà Dư Chân không
nghĩ sẽ để cho thiên sứ này chạy mất, anh muốn cô ở bên cạnh anh.
Trên hành lang đều là
những ngọn đèn tưởng theo kiểu cung đình, thoạt nhìn trang nhã mà
tĩnh mịch, tại khúc cua, rốt cuộc Dư Chân bắt lấy tay Hinh Ý.
Dư Chân nhìn khuôn mặt
hơi ửng hồng của cô, chậm rãi tới gần cô nói: “Thật ra thì em cũng
có cảm giác với anh, đúng không?”
Trong lòng Hinh Ý cũng
đang vạn phần thống khổ, cô không biết phải nói với anh thế nào,
trong ánh mắt anh, cô đều nhìn thấy hình ảnh của một người khác, cô
không thể tàn nhẫn nói cho anh biết rằng anh vẫn chỉ là thế thân của
một người khác.
Một lúc lâu, Hinh Ý
chậm rãi mở miệng: “Rất xin lỗi.”
Dư Chân nhìn khuôn mặt
áy náy của cô, nhếch nhếch khóe miệng, nới lỏng tay của anh ra, thì
ra, anh cũng chỉ xứng với một câu rất xin lỗi mà thôi.
Bầu trời bao la đen
ngòm, làm chi khí trời lạnh lùng lại tăng thêm vào phần lạnh lẽo.
Vũ Chính nằm trên giường,
nhưng vì sao lại không thể ngủ được. Rõ ràng anh đã uống một viên
thuốc chống co giât, những viên thuốc kia có tác dụng an thần, hẳn là
sẽ làm cho anh mệt mỏi mà ngủ thiếp đi. Nhưng mà bất kể anh có mệt
mỏi thế nào, mí mắt có nặng trĩu thế nào thì ý thức của anh vẫn
cực kì tỉnh táo.
Anh nhìn thấy rõ ràng
trước cửa ra vào của phòng nghỉ Dư Chân nắm tay Hinh Ý, rõ ràng như
vậy, trong ánh mắt của cô lại đan xen một vài cảm xúc mà anh không
thể hiểu được.
Giờ khắc kia, anh cảm
thấy sợ hãi, đúng vậy, Giang Vũ Chính cũng có lúc lo sợ, sợ sẽ
hoàn toàn mất đi cô. Anh không sợ cô hận anh, chỉ sợ cuối cùng thì
vị trí của một người bị hận cô cũng không dành cho anh.
Lúc này, cửa phòng bị
đẩy mạnh ra, nương theo ngọn đèn mờ nhạt đầu giường, Vũ Chính nhìn
thấy Hinh Ý đang lảo đảo đi tới.
Hinh Ý cảm thấy mệt
chết đi được, rất buồn ngủ, hôm nay đã uống quá nhiều rượu, nhưng mà
cuối cùng cô không tìm thấy Vũ Chính, cô gọi lái xe nói muốn cùng
Vũ Chính về nhà.
Cuồi cùng vẫn là
Tưởng Ảnh Tuệ, người bạn thời đại học của cô, thiên kim của tập
đoàn Tưởng thị khuyên mãi mới đưa được cô lên xe.
Hinh Ý vừa vào cửa
đã không thể chờ đợi được muốn cởi quần áo ra, nơi này sao lại nóng
như vậy nhỉ?
Nghe thấy tiếng động,
quản gia sợ Vũ Chính bị ngã nên chạy vào thì nhìn thấy Hinh Ý say
rượu đang cố sức cởi váy ra, chỉ có thể trợn tròn mắt đứng trước
cửa.
Mà Vũ Chính trông
thấy quản gia như vậy thì lại dùng giọng nói trầm thấp lạnh lẽo
gấp trăm lần ngày thường nói: “Đi ra ngoài.” Giọng nói trầm thấp
phảng phất như từ địa ngục truyền đến.
Quản gia lập tức thức
thời xoay người ra ngoài đóng cửa lại, ông chưa bao giờ nhìn thấy
Giang tiên sinh lại nổi giận như vậy, sợ tới mức rùng mình một cái.
Hinh Ý thành công cởi
bỏ bộ lễ phục dạ hội ra, mặc một bộ nội y tinh sảo, đá rơi đôi
giày cao gót, bò lên giường của Vũ Chính, ôm chặt lấy Vũ Chính mà
làm nũng: “Đêm nay sao anh lại không đợi em?”
Mùi hương trên người cô
hòa lẫn với mùi rượu phả vào mặt anh, làm cho người đang rất tỉnh
táo như anh cũng cảm thấy say.
Vũ Chính cau mày hỏi:
“Đêm nay em đã uống bao nhiêu rượu?”
Hinh Ý lại chỉ “ưm…ưm”
nở nụ cười, vẫn là dáng vẻ say rượu, “Uống một chút..chỉ..một
chút…” vừa nói vừa so ngón tay cho Vũ Chính xem.
Vũ Chính nương theo
ngọn đèn yếu ớt nhìn khuôn mặt hồng hồng của cô, ánh mắt mơ màng,
thân thể cũng đang sôi trào lên.
Hinh Ý lại bất chấp tất
cả, cởi thẳng bộ nội y của mình ra, xốc chăn của Vũ Chính lên, cưỡi
lên trên người anh. Ôm anh, hôn hít khắp mặt anh, miệng của anh, cô giật
áo ngủ của anh ra, một đường hôn thẳng xuống cổ anh.
Vũ Chính cảm thấy
kinh ngạc, anh chưa từng nhìn thấy Hinh Ý điên cuồng như vậy, hoàn
toàn không giống với cô ngày thường. Nhưng Hinh Ý vừa hôn anh mà không
hề để ý đến người ở dưới lại vừa nỉ non lẩm bẩm: “Vũ Chính…em yêu
anh… Vũ Chính… Vũ Chính…” lúc này, anh mới nhớ tới Lưu Dư Chân, Dư
Chân, Vũ Chính, thì nhẫm tâm thô bạo dùng sức đẩy cô ra. (tên của hai
anh đồng âm ^_^)
Bị cô khơi mào ngọn
lửa thiêu đốt, nhưng lòn