
hặt chân
mày, nhắm mắt lại, chờ đợi cho cơn co giật qua đi, lại cảm thấy ngày càng thoải
mái, ý thức dần dần trở nên mơ hồ.
Lúc Dư Chân cùng Hà Thư
Mẫn trở lại lầu 75, gõ cửa, nhưng sau khi mở cửa bước vào bước đầu tiên thì
không hề cử động nữa, như là đang đứng đông cứng một góc, một bước cũng không
thể tiến lên.
Sau khi Hinh Ý giúp anh
mát xa xong thì cẩn thận giúp anh mang tất vào, tỉ mỉ lấy tấm chăn dày đắp lên
người anh, lẳng lặng ngồi bên cạnh nhìn anh ngủ say.
Dư Chân chưa từng thấy vẻ
dịu dàng như thế trên mặt cô, dịu dàng tinh khiết không có bất kì tạp niệm nào
làm cho lòng mình dường như muốn tan ra. Nhưng mà, đây cũng không phải là đối
với anh.
Hà Thư Mẫn đứng bên cạnh
anh nhỏ giọng nói: “Giữa bọn họ, ngay cả một cây kim cũng không thể lọt vào,
anh nha, tốt nhất không cần động vào đâu.” Cô đến đây đã ba năm, tuy có quan hệ
bạn bè cùng đồng nghiệp với Vũ Chính nhưng ngay cả xe lăn của anh cũng không có
tư cách chạm vào, cô biết rõ, cũng chỉ có Lâm Hinh Ý mới có tư cách làm người
phụ nữ đứng phía sau anh giúp anh làm những việc này, cũng chỉ có Lâm Hinh Ý mới
có tư cách động vào anh.
Dư Chân làm cách nào cũng
không thể xóa đi hình ảnh Hinh Ý đặt tay lên bàn chân có hơi biến dạng của Vũ
Chính trong đầu, nghiêm túc mát xa như vậy, như đang làm chuyện quan trọng nhất
trên thế giới này, không có thứ gì khác có thể lọt vào mắt cô.
Tay của cô
đẹp như vậy, trắng nõn mà thon dài, giống như một ngọn cỏ mềm mại, lại cầm lấy
đôi chân xấu xí kia như đang nắm giữ bảo vật trân quý nhất.
Anh không cam lòng, những
gì Giang Vũ Chính có thể cho cô thì anh cũng có thể, thậm chí anh còn có thể
mang lại cho cô nhiều niềm vui hơn.
Anh không để ý tới Hà Thư
Mẫn, bước nhanh vào, nhưng không ngờ Hinh Ý lại quay đầu lại, ngón tay đưa lên
môi ý bảo mọi người đừng lên tiếng.
Anh nhìn ánh mắt có chút
tức giận của cô cùng động tác cẩn thận tỉ mỉ, dáng vẻ sợ anh đánh thức Giang Vũ
Chính, anh thật sự thua sao?
Sau khi thảo luận thì
cuối cùng bản kế hoạch của Lưu Dư Chân được thông qua, bởi vì Vũ
Chính cũng hiểu được anh ta đã đưa ra những số liệu rất đủ thuyết
phục để chứng minh hạng mục này có tương lai tốt đẹp, dù cho hiện
tại nền kinh tế toàn cầu không lí tưởng cho lắm.
Nhưng vượt qua dự kiến
của tất cả mọi người chính là không ai nghĩ rằng hạng mục này lại
thành công, ba tháng sau, trên dưới trong công ty đều bàn luận việc Lưu
phó tổng đã bắn phát pháo đầu tiên trong Giang Lâm, vô cùng đẹp mắt.
Vì lạ chuyện quan
trọng nên Giang Lâm đã cố ý vì chuyện hạng mục lần này thành công
mà mở một bữa tiệc khen thưởng lớn đầu tiên.
“Aizz, gần đây nghe nói
cậu ở bên kia cũng rất nổi tiếng nhỉ, chuyện xấu của phó tổng và
bà Giang đều truyền khắp nơi.” Lý Tử Ngôn cười nham nhở nhìn trên màn
hình vẻ mặt Vũ Chính không có biểu tình gì, người này còn có thể
bình tĩnh như vậy sao?
“Tôi thấy cậu thích
hợp làm bà mối hơn đấy.” Vẻ mặt Vũ Chính rất đứng đắn
“Tại sao?”
“Bởi vì tôi thấy năng
lực đào móc mấy chuyện thị phi của cậu ở Mĩ còn tốt hơn so với
những phương diện khác.” Vũ Chính vẫn ra vẻ không có biểu tình gì.
Mà Lý Tử Ngôn lại
kinh sợ trong lòng, dẫm lên cái đuôi của cậu ta, nếu làm không tốt
thì cậu ta thật sự sẽ rút anh ra khỏi tập đoàn JL. “Tôi cũng là quan
tâm đến cậu thôi mà. Tôi cũng chẳng hiểu nổi cậu, người ta rõ ràng
đã trở thành tình địch của cậu, cậu còn có thể từng bước từng
bước một giúp người ta trèo lên đỉnh.” Thật ra anh đối với danh tiếng
lan xa trong hạng mục của Dư Chân lần này rất có ý kiến, cho rằng Vũ
Chính đang quá dung túng cho Dư Chân.
“Vừa nhận chức mà
không thể khai phát pháo đầu tiên, người như vậy thì tới đây để làm
gì, tôi coi trọng Lưu Dư Chân là bởi vì anh ta rất có năng lực làm
việc. Hơn nữa…” Vũ Chính ngừng lại một chút, nhướng lông mày nhìn
Lý Tử Ngôn, khóe mắt lộ ra một vẻ vui vẻ bén nhọn, “Cậu cảm thấy
anh ta có thể leo lên trên đầu tôi sao?”
Lý Tử Ngôn vô cùng
quen thuộc với biểu hiện này của anh, rùng mình một cái, nhanh chóng
chuyển chủ đề, “Vậy cậu sẽ cho phép cậu ta theo đuổi vợ cậu sao?”
“Bớt lo lắng những
chuyện không có một chút đi, tôi thấy cậu nên chuyên tâm chuẩn bị cho
tốt bản báo cáo tình hình lợi nhuận của JL ở khu vực Bắc Mĩ năm
nay thì hơn đấy, cuộc họp hàng năn tháng sau của JL sẽ không đơn giản
như năm ngoái nữa đâu.”
Lý Tử Ngôn nhìn ánh
mắt né tránh của Vũ Chính, cậu ta đang trốn tránh chủ đề này, rất
ít khi nhìn thấy cậu ta như vậy.
Vũ Chính cũng không
biết tại sao mình phải trốn tránh vấn đề này như vậy, anh có thể dùng tâm
trạng bình tĩnh để bàn chuyện làm ăn với Lưu Dư Chân, nhưng khi nhìn
th