
luận chuyện tối hôm qua ở đâu nhìn
thấy Lưu phó tổng ôm gái đẹp trong ngực…
Nhưng mà nghĩ lại thì anh
cũng bởi vì muốn làm cho mình vui mới có thể đến chỗ như vậy, tối hôm qua còn
cho mình mượn áo, người ta tốt với mình như vậy, không có lí do gì lúc anh ta
bị bệnh cô lại không đến thăm hỏi một chút.
“Vậy thì anh ở nhà chờ
tôi đi.” Cuối cùng cô cũng bất đắc dĩ thở dài rồi miễn cưỡng mở miệng.
Nhưng Dư Chân lại hồn nhiên
không phát hiện ra giọng điệu của cô, chỉ vui vẻ với kết quả mà thôi.
Buổi tối trong phòng bếp.
Hinh Ý nhìn người giúp
việc bỏ cá vào nồi, còn mình lại mang dáng vẻ kính nhi viễn chi, cô không biết
nấu ăn nên chỉ đứng ngoài xem, chỉ cẩn thận dặn dò người giúp việc đừng cho quá
nhiều gia vị vào. (kính nhi viễn chi: Bề ngoài tỏ ra kính nể, tôn trọng một đối
tượng nào đó, nhưng trên thực tế không muốn tiếp cận, gần gũi với đối tượng đó)
Lúc đi đến thang máy thì
điện thoại vang lên, Hinh Ý nhìn màn hình, tức giận nhận điện: “Tôi nói này,
anh có cần phải phiền như vậy không? Vừa mới nấu xong đây.”
“Này người ta đói mà, đói
đến mức toàn thân đều rã rời.”
Hinh Ý nghe thấy giọng
nói như đang làm nũng của anh thì nhớ tới lúc Vũ Chính bị bệnh cũng vậy, nhìn
vào mắt cô làm nũng mà chẳng hề cảm thấy xấu hổ.
Vì sao mà cô lại đem hai
con người đối lập như vậy mà so sánh với nhau chứ? Rõ ràng là hai người hoàn
toàn khác nhau, vì sao ở bên cạnh ai cũng nhớ tới anh, cô hận chính mình luôn
lơ đãng mà nhớ đến con người đã thấm sâu vào máu thịt của mình kia, như là một
loại cổ độc trong thân thể, một ngày nào đó sẽ hoàn toàn xạm chiếm cô.
Cô vội vàng nói một câu:
“Đã xong rồi, tới ngay đây.” Nói xong liền cúp điện thoại, giọng nói lãnh
đạm đến chính cô cũng thấy sợ hãi.
Hôm nay sắc trời đặc biệt
u ám, mây đen trên bầu trời gần như sắp áp mái lầu 75, hôm nay tại văn phòng
tổng tài trong tòa nhà Giang Lâm sẽ có quyết định cuối cùng với phương án lần
trước của Lưu Dư Chân, sắc mặt mỗi người đều có chút âm trầm.
Hinh Ý trộm liếc nhìn Vũ
Chính, thậm chí sắc mặt còn hơi xanh xao, thời tiết như vậy nhất định anh sẽ
không thấy thoải mái, vậy mà còn nhất quyết đến công ty.
Vũ Chính một tay cầm văn
kiện, một tay không một tiếng động ra sức chống lấy tay ghế sofa, thân thể đều
nghiêng lệch tựa lên thành ghế.
Hinh Ý nhìn nếp nhăn giữa
hai hàng chân mày của anh ngày càng sâu, cuối cùng nhịn không được lớn tiếng
thở dài.
Ba người khác đều đưa mắt
nhìn về phía cô, cô có vẻ mệt mỏi nặng nề nói: “Đã hai giờ rồi, nghỉ ngơi một
chút đi.”
Tất cả mọi người đều
không phản đối nhưng lại không có ai lên tiếng. Hà Thư Mẫn nhìn sắc mặt Vũ
Chính rồi lại nhìn mặt Hinh Ý, nhẹ nhàng thở dài, đứng lên nói: “John có thể
xuống dưới nói chuyện một chút không? Phương án này tôi thấy còn có một số chỗ
không rõ.”
Dư Chân ra vẻ không sao
cả đứng lên, đi theo cô ra ngoài.
Sau khi cánh cửa gỗ nặng
nề được đóng lại, trong văn phòng vẫn giữ nguyên trạng thái im lặng, ánh mắt
của Hinh Ý đảo qua Vũ Chính, anh vẫn cầm văn kiện xem, thỉnh thoảng so sánh với
các số liệu trên màn hình laptop đặt trên đùi.
Rốt cuộc Hinh Ý nhịn
không được đứng dậy trước mặt anh, “Tôi nói anh nghỉ ngơi anh có nghe hay không
hả?” Một tay cô giật lấy văn kiện trong tay anh.
Mà Vũ Chính vẫn giữ vẻ
mặt bình tĩnh nhìn cô, sửng sốt một hồi rồi mới thở dài, đặt latop trên đùi
xuống, hai tay chống lấy sofa, chậm rãi thay đổi tư thế ngồi.
Nhưng thân thể chỉ vừa
nhúc nhích thì anh liền không thể không ngừng động tác lại, phía sau lưng co
rút đau đớn làm cho mọi dây thần kinh toàn cơ thể anh đều căng lên, ngay cả đôi
chân cũng run rẩy, trong lòng anh biết là không ổn, tay dùng sức đè hai chân
lại.
Hinh Ý nhìn thấy mặt của
anh càng ngày càng căng thẳng, chân run run ngày càng nhìn rõ thì lập tức biết
rằng có chuyện không ổn.
Cô vịn eo của anh chậm
rãi giúp anh nằm trên ghế salon, dù cho cách một bộ áo vest thì tay vẫn cảm
thấy cơ thể đang căng cứng của anh, lòng của cô cũng theo đó mà co rút
lại.
Mà Vũ Chính chỉ từ từ
nhắm hai mắt lại, nhếch môi, cố hết sức chịu đựng cơn co rút đau đớn này, các
ngón tay liên tục run rẩy.
Sau khi cô giúp anh nằm
xuống thì giúp anh mát xa đôi chân còn đang run rẩy, nhẹ nhàng lướt qua, ấn lấy
những huyệt vị mà cô đã từng quen thuộc.
Đây là lần đầu tiên trong
ba năm qua cô chạm vào chân của anh, rõ ràng gầy yếu hơn rất nhiều so với trước
đây, cho dù có trị liệu nhiều hơn nữa thì cũng không thể làm cho đôi chân to
lớn vững chãi trước kia của anh có thể tùy thích rong rủi được nữa.
Hinh Ý đè nén bi thương
trong lòng, nâng đôi chân của anh lên, chậm rãi cởi giầy ra, chân rời khỏi đôi
giày lập tức thả lỏng cùng với bàn tay thẳng tắp cũng đã giãn ra một chút, cầm
lấy bàn chân mang tất của anh, lành lạnh, mềm mại, làm cho lòng cô đau như cắt.
Nhẹ nhàng cởi tất ra, lộ ra làn da tái nhợt dị thường cùng lưng bàn chân gầy
yếu.
Cô nhẹ nhàng xoa chân của
anh, trong nháy mắt, từng giọt nước mắt lớn nhỏ rơi trên bàn chân anh, đáng
tiếc anh không thể cảm giác được.
Vũ Chính nhíu c