
ợ gì chứ?
Cô làm sao bởi vì anh
liếc nhìn mình mà sợ hãi như vậy? Là sợ anh hiểu lầm sao?
Đi về phía cầu thang,
lại lơ đãng dừng lại nhà ăn, trên bàn vẫn bày biện các món ăn, hai
chén cơm vẫn như bình thường trước khi ăn chưa hề được động vào, lòng
của cô run lên, anh đang chờ cô về ăn cơm.
Lúc này người giúp
việc đi tới nói: “Giang tiên sinh đợi cả buổi tối, sáng nay ngài ấy
nói cho tôi biết hôm nay phu nhân không về nhà họ Lâm, bảo chúng tôi
làm những món cô thích ăn, từ bảy giờ đến giờ vẫn ngồi ở phòng
khách đợi cô. Không nghĩ tới…”
Người giúp việc nhìn
khuôn mặt có chút cứng ngắc của Hinh Ý, khe khẽ thở dài, thu dọn
bàn ăn.
Hinh Ý nhìn những món
ăn trên bàn, dáng vẻ như đang không biết phải làm sao, ánh mắt mê ly
lạ thường.
Sau khi tắm xong, nằm
trên giường nghĩ ngợi, anh đợi mình cả buổi tối, nhất định chưa hề
ăn gì, hiện tại có thể bị đau dạ dày không?
Nếu không thì hiện
tại qua đó hỏi xem anh có muốn ăn chút gì hay không?
Lăn qua lăn lại, rồi
lại đi đến trước cửa phòng anh, giơ tay lên, do dự một lát, cuối cùng
nhẹ nhàng gõ cửa.
Đợi thật lâu vẫn không
có tiếng trả lời, lòng Hinh Ý bình tĩnh trở lại, có lẽ đã ngủ
rồi.
Thật ra thì lòng cô vô
cùng phức tạp, gõ cửa thật sự rất sợ anh sẽ đáp lại, nếu gọi cô
vào, lúc trở ra sẽ nói gì đây?
Cô cúi đầu đi trở về gian
phòng của mình.
Đêm nay, dài dằng dặc, cô
trằn trọc nhiều lần, vẫn là một đêm không ngủ.
Cuối tuần lúc làm việc,
Hinh Ý bởi vì có chuyện cần phải thảo luận với Dư Chân nên gọi điện thoại đến
văn phòng của anh, thư kí thông báo lại hôm nay Lưu phó tổng bị bệnh cho nên
không đến làm việc.
Hinh Ý cầm điện thoại,
ngẩn người, gọi vào số di động của anh. Đầu dây bên kia thật lâu sau mới có
người tiếp điện thoại, giọng nói không chút khí lực vang lên bên tai.
“Alo, tôi là Jonh.” Giọng
nói dày đặc giọng mũi.
Hinh Ý chần chờ một chút
rồi mới chậm rãi mở miệng hỏi: “Anh…không sao chứ?”
“Ừ, khá tốt. Đường tiêu
hóa không tốt cộng thêm nóng sốt cảm mạo thôi.”
“Vậy anh đã đi khám bác
sĩ chưa?” Đây mà cũng gọi là tốt sao?
“Ừ, bác sĩ nói bị rối
loạn tiêu hóa.” Anh miễn cưỡng nói, như là tuyệt đối không để ý đến.
Hinh Ý nghĩ nghĩ, rối
loạn tiêu hóa, đêm qua, quán thịt nướng. Cô càng nghĩ càng buồn cười, cố cắn
chặt răng, cuối cùng cười ra tiếng.
Bên kia Dư Chân sững sờ
rồi mở miệng nói: “Em còn không biết xấu hổ mà cười nữa, nếu không vì em thì anh
sẽ thành như vậy sao?” Chưa từng thấy qua người nào lại hả hê như vậy, nhưng mà
vì sao nghe thấy tiếng cười của cô anh lại cảm thấy vui vẻ như vậy?
Hinh Ý cười đến độ dường
như cả người đền nằm trên bàn, “Chính anh muốn đi mà…ha ha…ha ha…đâu có liên quan
gì tới tôi nhỉ?”
Tại văn phòng của Vũ
Chính ở lầu 75 nhìn sang văn phòng của Hinh Ý lầu 73, tầm mắt khoáng đạt cùng
rõ ràng lạ thường.
Thị lực của anh tốt như
vậy, dù cho cách xa như thế cũng có thể nhìn thấy nụ cười tươi tắn đến híp cả
mắt lại của cô, anh thật sự rất lâu rồi chưa nhìn thấy cô cười như vậy. Trước
kia lúc anh mệt mỏi, lúc đau đớn, cô lại cười an ủi anh như thế, đôi mắt cười
đến nỗi trở thành vầng trăng lưỡi liềm.
Cô đối với người ngoài
cực kì ít khi cười tươi như vậy, anh cho rằng anh là độc quyền, trước kia anh
luôn cho rằng tất cả đều thuộc về anh, cho nên nhận lấy không kiêng nể gì cả,
lại không ngờ tới hạnh phúc lại có một ngày mất đi.
Lúc này cô đang cùng ai
cười vui vẻ như vậy? Anh nhớ đến ngày đó lúc cửa thang máy mở ra, Lưu Chân đang
nắm tay cô, đêm qua lúc về nhà, áo khoác trên vai cô…
Anh cảm thấy một loại xao
động căng thẳng vô danh đang thiêu đốt cơ thể mình, cho tới bây giờ anh đều cho
rằng mình là người nắm giữ tất cả, thời khắc này lại không có cách nào đè nén
được sự ghen tị của mình.
Anh dùng lực đè lấy đôi
chân không hề có cảm giác của mình, thật lâu sao mới quay xe lăn đi, không nhìn
cô nữa.
Hinh Ý vồn định sau khi
về đến nhà sẽ gọi điện cho Dư Chân, hỏi xem anh có muốn bác sĩ đến khám cho
mình không, nhưng mà xe còn chưa tới nhà thì đã nhận được điện thoại của Dư
Chân gọi tới.
“Alo, Dư Chân sao? Anh đã
khá hơn chưa?” Hinh Ý một tay cầm điện thoại, một tay lái xe.
“Anh rất đói bụng.” Dư
Chân ra vẻ buồn bã ỉu xìu, giọng điệu tội nghiệp.
“Vậy thì anh ăn tạm cái
gì đi.” Hinh Ý trợn tròn mắt, đói bụng mà nói cho cô biết thì làm được gì chứ?
“Trong nhà không có đồ
ăn.”
“Được vậy kêu người giao
đến đi, tôi gọi điện thoại bảo khách sạn mang cơm đến.”
“Lâm Hinh Ý, có người bạn
nào như em không? Anh đã bệnh như vậy mà vẫn làm như không quen, chỉ có người
bạn như em mới làm vậy thôi, cũng chẳng thèm tới quan tâm. Bác sĩ nói không thể
ăn những món dầu mỡ bên ngoài.” Anh tỏ ra rất đáng thương.
Anh mà không có bạn bè,
ngày đầu tiên đến đây chỉ sợ đã đi dạo hết tất cả các Pub trong thành phố, sáng
sớm các nữ nhân viên trong công ty đều thảo