
ao, nhưng
giai đoạn dự tính trước rủi ro cũng không thể bỏ qua, anh nguyện ý
chờ Dư Chân giao lên một bản kế hoạch tường tận.
Lúc Hà Thư Mẫn bước
ra khỏi phòng Vũ Chính thì thở ra một hơi thật dài, hai người kia
nha, một người máu nóng sôi trào, toàn thân rực lửa, một người tá
lực đả lực (mượn sức đánh sức), thâm trầm nhưng sắc bén.
Thật là không phải
khó đối phó bình thường.
Trong thang máy, Dư Chân
dường như còn suy nghĩ vấn đề vừa rồi, mà vẻ mặt Hà Thư Mẫn thành
thật nói với anh: “Tuy tôi không phản đối lập trường của anh trong
chuyện này, nhưng tôi vẫn muốn khuyên anh một câu, Giang Vũ Chính không
phải là người dễ chọc vào, thật sự thì nghĩ cũng đừng nghĩ đối
nghịch với anh ấy.”
Vẻ mặt Dư Chân bình
tĩnh nói: “Tôi không nghĩ sẽ đối nghịch với anh ta, tôi chỉ xuất phát
từ lập trường của công ty mà thôi.”
Hà Thư Mẫn nhịn cười,
nói đi nói lại thì không phải anh cũng chí làm công cho anh ấy thôi
sao.
Nhưng không đến vài
ngày sau thì bộ phận nhân sự lại đưa ra một thông báo vượt ngoài dự
kiến của mọi người.
Lâm Hinh Ý trực tiếp
bị thăng lên làm CFO (Chief Financial Officer – giám đốc tài chính),
đồng cấp với Hà Thư Mẫn và Lưu Dư Chân, ngoài mặt thì nói là đã
trải qua cuộc họp ban giám đốc để quyết định, nhưng mọi người trong
công ty đều đồn đại nói Giang Vũ Chính muốn ngang tài ngang sức với
JL nên mới đưa vợ của mình lên.
Bây giờ trận thế của
bốn vĩ lạnh đạo cấp cao, Giang Lâm gần đây thật sự rất náo nhiệt
nha.
Người ngoài cũng đều
suy đoán đây là chiến thuật cân bằng của Giang Vũ Chính, nhưng ở trong
mắt Hinh Ý thì lại rất buồn cười, cái gì mà Giang Vũ Chính khiêu
chiến với JL chứ? Hà Thư Mẫn cùng Lưu Dư Chân đều là do JL phái tới,
JL của Giang Vũ Chính, có thế nào thì cũng đều là ba người bọn họ
đấu với một mình cô nha.
Hinh Ý đứng từ lầu 73
nhìn xuống phong cảnh bên dưới, đây thật không phải là đẹp bình
thường. Bởi vì Giang Lâm mang kiến trúc song nam, ngụ ý Giang thị cùng
Lâm thị hợp thành một, văn phòng của Hinh Ý ở phía tây, văn phòng
của Vũ Chính lại ở phía đông, cho nên Hinh Ý ngẩng đầu lên là có
thể trông thấy phòng làm việc của anh.
Nhất định là anh cố
ý, lúc này Hinh Ý dừng công việc lại không tự chủ được ngẩng đầu
lên nhìn, cảm giác như mình đang đi rình mò thật biến thái. Có khi
buồn bực trong lòng nên dứt khoát kéo rèm cửa lại, khỏi phiền lòng.
Từ sau lần ở trước
cửa thang máy Vũ Chính bắt gặp tình cảnh kia của Hinh Ỳ cùng Dư Chân
thì đã vài ngày hai người đều không nói chuyện, đây cũng không phải
vấn đề để tức giận, sau khi trở về Hinh Ý vốn cũng rất ít khi nói
chuyện với anh, nhưng mà vài ngày nay Lý quản gia, người giúp việc
trong nhà đều cảm nhận được bầu không khí nặng nề của hai người,
không khí trong nhà cũng nặng nề vô cùng.
Hôm nay là thứ bảy,
mỗi tuần ngày này Hinh Ý đều về nhà mẹ, nhưng tuần tới công ty phải
tập hợp báo cáo tài vụ quý này đưa lên cho JL kiểm tra nên cô không
thể không về công ty cùng mọi người tăng ca.
Khi cô đi đến gara mới
phát hiện ra mình đã để quên một văn kiện quan trọng trong thư phòng,
vì vậy theo đường cũng quay trở lại thư phòng.
Trong phòng ánh sáng
tràn ngập, ánh nắng sớm thậm chí là hắt vào hành lang lầu hai, làm
cho mọi vật trong nhà ấm áp hơn một chút.
Sau khi Hinh Ý về thư
phòng lấy văn kiện thì lập tức đi ra, tuy nhiên cô lại nghe được trong
hành lang cùng căn phòng của chủ nhân ở đối diện truyền đến tiếng
nói chuyện.
Ngôi nhà được sửa sang
lại nên gian phòng Hinh Ý có thể đi vào cũng chỉ có thư phòng của
mình, những phòng khác cũng không biết dùng làm gì. Cô từng bước
từng bước đi về phía gian phòng kia, cửa không khóa, chỉ đóng một
nửa.
Hinh Ý vừa đi vào
phòng ngay từ ánh nhìn đầu tiên đã cảm thấy máu trong người như sôi
trào, cả người như đông cứng lại.
Ánh mặt trời theo
khung cửa sổ rọi vào làm cho cả căn phòng tràn ngập ánh sáng, không
khí trong phòng có chút nặng nề, cách cửa sổ gần nhất là một thanh
xà kép, Vũ Chính dùng lực để hai tay chống lấy thân thể, cố gắng di
chuyển về phía trước. Bác sĩ phục hồi chức năng ở bên cạnh cẩn
thận dùng hai tay để hờ chung quanh anh, phòng ngừa anh bị té.
Nửa người dưới của
anh không có chút tác dụng chống đỡ nào, toàn bộ đều dựa vào lực
hai cánh tay cùng nửa người trên nghiêng người kéo cơ thể về phía
trước. Hai chân gầy yếu mà đơn bạc, mũi chân nhẹ nhàng đặt trên mặt
đất,