
̀i câu chào đón rồi liền rời đi, Hinh Ý nhìn thấy mặt
anh có chút tái nhợt thì trong lòng thầm lo lắng, hồn đã sớm đi theo
anh rồi. Nhưng mà cô lại không thể đứng lên rời đi, dù sao thì vị phó
tổng mới này vẫn còn đang nói chuyện. Đương nhiên, cô cũng không cảm
giác được người đang nói kia vẫn đang âm thầm chú ý đến cô.
Sau khi cuộc họp kết
thúc, Hinh Ý cũng không yên lòng rời khỏi hội trường, tuy vẫn còn lo
lắng cho Vũ Chính nhưng cô cũng không thể lên lầu 75 tìm anh, mơ mơ
màng màng cô lại đụng phải một người, cô vội vàng nói xin lỗi rồi
đi vượt qua.
Người kia vẫn đứng
tại chỗ hỏi: “Thế nào, thật sự quên anh dễ dàng vậy sao?”
Hinh Ý quay đầu lại,
nhìn khuôn mặt tươi cười của Dư Chân, có chút sững sờ. Nhưng trong
nháy mắt cô đã khôi phục lại bình thường, cười chào hỏi: “Mới vừa
rồi tôi còn không thể tin được đó là anh. Nhìn thấy người bạn cũ,
cảm giác rất vui vẻ.”
Thời khắc này Dư Chân
lại nhìn cô, trong ánh mắt lấp đầy tình cảm không tên, thật lâu sau
mới mở miệng hỏi: “Em là Lâm Hinh Ý sao?”
Hinh Ý cười cười, gật
gật đầu.
Anh hình như có chút
kinh ngạc, nhìn Hinh Ý trước mặt mặc một bộ đồ tây màu xám. Anh vốn
cho rằng cô tên là Tâm Ý, không nghĩ tới lại là Hinh Ý. Anh trước kia
cũng có xem qua tư liệu của Giang Vũ Chính, vợ của anh ta là Lâm Hinh
Ý, Giang thị xác nhập với Lâm thị thành Giang Lâm, hơn nữa JL còn là
đại cổ đông. Tuy năm trước anh mới tới tổng bộ JL nhưng Lý Tử Ngôn và
anh xem như cũng quen thân, ở New York thỉnh thoảng cũng đi uống vài ly.
Nhưng lúc nào đi với anh Lý Tử Ngôn cũng luôn miệng nói anh ta muốn
anh trợ giúp cho Giang Vũ Chính, như vậy xem ra tình cảm của hai người
cũng không phải ít.
Cô lại chính là vợ
của Giang Vũ Chính, vừa rồi anh còn cho là cơ hội đã mất mình của
mình đã trở lại, nhưng lại không ngờ lại thế. Nhưng cô thoạt nhìn
cũng không vui, không phải sao? Ở Australia anh cũng đã nghe qua chuyện
của cô và chồng mình, nói như vậy, anh vẫn có có cơ hội.
Anh không nghĩ sẽ từ
bỏ cơ hội này, cơ hội mà hai năm trước anh nên nắm cho thật chắc.
Anh nhìn Hinh Ý đứng
đối diện cười vô cùng tự nhiên, người phụ nữ như vậy hẳn là phải
luôn tươi cười, anh nắm chặt nắm tay, như đang âm thầm hạ quyết tâm.
Hinh Ý nhìn hoa hồng
trên bàn làm việc, kinh ngạc nói không nên lời, sửng sốt một hồi lâu
mới hồi phục lại tinh thần.
Khó trách vừa rồi sau khi
vào cửa, thư kí cùng các đồng nghiệp rất hăng hái nhìn cô, thứ này ở
đâu ra đây?
Người quen biết cô
cũng biết cô không thích hoa hồng, đây là do Giang Vũ Chính ban tặng,
bởi khi còn học đại học có bạn học gửi hoa hồng đến nhà cô, về sau
bị anh biết được, thật sự không ghen tuông mà chỉ phẫn nộ nói một
câu: “Người này thật là dung tục.”
Bị câu nói kia của anh
ảnh hưởng, cô cũng bắt đầu nhìn những đóa hoa hồng mà cười nhạt.
Cô cầm lấy hoa, tỉ mỉ tìm
tòi, không tìm thấy tấm thiệp hoặc một tờ giấy nào, càng không có
chữ kí người gửi.
Mà cũng không biết có
phải gửi nhầm hay không, cứ để đây đã.
Nhưng mà toàn bộ tòa
nhà hành chính của Giang Lâm, từ bãi đỗ xe đến phòng thư kí tổng
giám đốc lầu 75 đang thảo luận về việc hôm nay giám đốc Lâm nhận
được một bó hoa hồng khổng lồ, trong văn phòng rốt cuộc thì cũng có
chủ đề mới.
Trong tầng lầu căn tin.
“Hôm nay mọi người có
thấy bó hoa trong văn phòng giám đốc Lâm không? Bó hoa thật lớn thật
đẹp nha. Mọi người nói xem có phải của Giang tổng không?” một tá
những cô gái trang điểm xinh đẹp nói.
“Sao có thể được,
Giang tổng có chịu ăn nói khép nép cũng không cần phải hạ mình như
vậy chứ. Theo tôi thấy nha, nhất định là của một công tử đào hoa nào
đó tặng đấy, nghe nói trước khi kết hôn bà Giang của chúng ta có
không thiếu những cây si quỳ dưới váy đâu.”
“Vậy tại sao còn không
nhanh ly hôn đi? Tôi vẫn đang chờ Giang tổng đấy.”
“Đúng rồi đúng rồi, phó
tổng mới được điều từ tổng bộ JL tới đây cũng rất đẹp trai nha, cảm
giác giống như ánh mặt trời, nhìn cơ thể sau lớp áo sơ mi của anh ta
rất rắn chắc.”
“Aizz, mọi người nói
xem, Giang tổng và Lưu phó tổng thì ai được phụ nữ hoan nghênh hơn?”
“Cái này thật sự là
khó lựa chọn, Giang tổng bên trong rất có khí chất, giết người một
cách vô hình. Lưu phó tổng thì khí thế bức người, ngược lại với
Giang tổng, rất khó chọn.” Người phụ nữ đang nói tỏ ra buồn rầu.
“Năng lực bên ngoài
đều rất xuất sắc nha, nhưng mà Giang tổng so với phó tổng thì có
nhiều tiền hơn nha, cho nên tôi chọn