
nhiên ra tay
trước, đương nhiên ngay cả cô cũng
có chút kinh ngạc.
Lúc tay cô sờ nhẹ vào
cánh tay Vũ Chính thì anh có chút cứng nhắc, sau đó lại thuận theo
động tác của cô, nụ cười trên mặt chậm rãi tươi tắn, làm cho vẻ mặt
nhàn nhạt bình thường đều tan biến hết.
Trên bàn cơm, hai người
đều không lên tiếng, lại có vẻ như rất yên tĩnh cùng ấm áp, lúc này
Vũ Chính lại một lần nữa ăn một bữa cơm cùng cô, bữa cơm trong ngôi
nhà của bọn họ.
Hinh Ý lại như đang
đợi thời cơ thích hợp, suy nghĩ thật lâu rồi đặt đũa xuống, nghiêm
túc nói: “Tôi đã suy nghĩ rất kĩ, đối với chúng ta đó là một giao
dịch, tôi tất nhiên sẽ làm tròn trách nhiệm của một người vợ, chỉ
là tôi muốn anh…”
Hai chữ “giao dịch”
này làm cho bao nhiêu ấm áp trong lòng Vũ Chính đều tan vỡ hết, anh
đột nhiên buông đũa cùng chén xuống, chén bằng sức đặt xuống mặt
bàn tạo ra một âm thanh làm cho Hinh Ý dừng chủ đề của mình lại.
Cô biết rõ anh đang
tức giận, dù cho chỉ là một tiếng động nhẹ nhàng.
Vũ Chính không giận
ngược lại còn cười hỏi cô: “Cái gì là trách nhiệm của một người
vợ?” không đợi cô trả lời đã tự mình điều khiển xe lăn rời khỏi bàn
ăn, ra khỏi nhà ăn, đang chuẩn bị vào thang máy lên lầu.
Hinh Ý cũng không kìm
nén được chính mình, đứng lên kích động nói sau lưng anh, “Anh đừng
tưởng rằng nắm đằng cán trong tay thì có thể khống chế tôi, Giang Vũ
Chính, tôi cho anh biết, Lâm Hinh Ý tôi không phải người phụ nữ như
vậy.”
Vũ Chính như đang đóng
băng lại một lần nữa nở nụ cười, là nụ cười thật lòng, không trả
lời cô, tự mình vào thang máy lên lầu hai.
Hinh Ý của anh là
người phụ nữ như vậy, không phải bị mình làm cho trở thành một con
búp bê, vừa rồi cô tức giận lại làm cho anh trở lại cảm giác trước
kia, hai người luôn khăng khít thân mật như vậy.
Nụ cười trên mặt anh
càng lúc càng tươi tắn, làm cho cả khuôn mặt trên thân hình thon gầy
đều dịu dàng, từ từ rồi một tương lai tươi sáng sẽ đến.
“Hinh Ý, có phải cháu
điên rồi không? Anh ta cứ tùy ý ném cháu sang bộ phận Marketing như
vậy mà cháu cũng không có ý kiến gì sao? Dầu gì thì lúc trước
cháu cũng là chủ tịch của Lâm thị, giờ làm một trưởng phòng nho
nhỏ của phòng Marketing thì có là gì? Không được, cháu nhất định
phải…”
Giọng nói bén nhọn
của dì truyền đến trong điện thoại, Hinh Ý vô thức dời ống nghe ra
thật xa lỗ ta của mình, không nén được tiếng thở dài.
“Dì, cháu còn có
việc, sẽ nói chuyện được nữa, tạm biệt.” Cô thật sự không nhịn nổi
nữa.
“Này, này, dì còn
chưa nói xong mà, Hinh Ý, cháu không thể mềm yếu như vậy được, người
nhà họ Lâm chúng ta sau này còn có chỗ đứng gì trong Giang Lâm nữa
đây…” Giọng nói hổn hển của dì líu ríu sau khi Hinh Ý quyết liệt
cúp điện thoại.
Hinh Ý nhìn văn phòng
nho nhỏ, thở một hơi thật dài.
Văn phòng tổng tài
lầu 75, Vũ Chính đang nói chuyện điện thoại với Lý Tử Ngôn.
“Tôi nói này Giang Vũ
Chính, cậu cũng thật là độc ác nha, cứ đưa vợ mình vào phòng
Marketing như vậy sao?” Giọng nói trêu chọc của Lý Tử Ngôn truyền đến
trong điện thoại, dường như có vẻ đang đè nén sự vui sướng, anh suy
nghĩ, Lâm Hinh Ý là người phụ nữ cao ngạo như vậy làm sao có thể
không phản ứng lại chứ?
Vũ Chính vừa quan sát
tình hình kinh doanh toàn cầu của JL trên màn hình máy tính vừa nhàn
nhạt trả lời: “Muốn hiểu thật cặn kẽ về việc điều hành công ty thì
biện pháp tốt nhất chính là đi từ thấp lên.” Giọng nói bình thản
giống như việc này không hề có vấn đề gì.
“Nhưng mà vợ của cậu
trước kia là chủ tịch của Lâm thị, giờ vào Giang Lâm chỉ làm một
trưởng phòng Marketing nho nhỏ. Cậu muốn cô ấy phải đối mặt với
những cấp dưới cũ thế nào đây? Làm sao đối mặt với những quản lí
cấp cao đã từng quen biết đây?”
“Cô ấy muốn thu phục
mọi người thì càng cần đi từ thấp lên. Giang Lâm không phải một công
ty gia tộc nữa, có người của Lâm thị, có người của Giang thị, càng
có người của JL, cho dù hiện tại tôi để cho cô ấy ngồi lên vị trí
của tôi, từ nay về sau sẽ có rất nhiều chuyện phiền toái. Không bằng
lúc này để cho cô ấy từ từ mà tạo dựng uy tín trước đã.” Vũ Chính
cũng không muốn cô vất vả, nhưng mà cô đã trở về thì nhất định phải
chuẩn bị tâm lí để cho cô chịu khổ.
Lý Tử Ngôn ở bên kia
nhẹ nhàng thở dài, cậu ta làm vậy không phải chỉ để trải đường cho
Lâm Hinh Ý sao? “Cậu thật sự tính sau này buông tay để lại Giang Lâm ở
trong nước cho