Disneyland 1972 Love the old s
Tuần Trăng Mật Vĩnh Hằng

Tuần Trăng Mật Vĩnh Hằng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327710

Bình chọn: 8.00/10/771 lượt.

“Vui

hay không có đôi khi không phải do mình lựa chọn.” Nhưng nếu như cô có

thể lựa chọn, cô nghĩ mình sẽ trở lại, trong lòng của cô vẫn chứa

một người, bất kể là thế nào đều không có cách nào xóa đi những

dấu vết của anh.

Phương Hiểu Văn ném

một cái gối qua, đập trúng vào đầu Hinh Ý, “Chỉ thiếu điều đang

diễn một vở kịch bi thương trước mặt chị mà thôi, theo chị thấy thì

em vẫn không thể quên được anh ta nha.” Cô không muốn thấy Hinh Ý để

mặc số phận như vậy, HInh Ý mà cô biết tuyệt đối không phải người

như thế.

Hinh Ý không để ý đến

cô, tiếp tục vùi đầu vào thu dọn hành lý. Đúng vậy nha, quên không

được thì còn có thể làm gì, cô đã bắt mình phải cố gắng, nhưng mà

vẫn không có cách nào làm cho lòng mình tĩnh lặng như nước mà đối

diện với anh.

Con đường phía trước

phải đi như thế nào mới có thể làm cho tất cả mọi người đều không

đau đây?

Hinh Ý ngồi trong xe,

nhìn xe lướt qua những con đường dài và hẹp, những con đường đã từng

rất quen thuộc với cô, đường về nhà.

Nhớ tới lời nói vừa

rồi lúc tới đón cô quản gia đã nói, trong lòng như bị nghẹn lại,

khó chịu không nói nên lời.

“Tiên sinh đã đến công

ty, dặn dò tôi đến đón phu nhân về nhà trước. Phu nhân, chớ trách tôi

lắm miệng, hai năm qua cô ở nước ngoài, sức khỏe của tiên sinh không

tốt cho lắm, thường xuyên làm việc không ngừng đến tận khuya. Những

người giúp việc trong nhà như chúng tôi không có cách nào khuyên can

được, nhưng mà rất đau lòng. Bây giờ phu nhân đã trở về, chuyện trong

nhà hay trong công ty tôi nghĩ tiên sinh cũng sẽ bớt phải mệt mỏi…”

Quản gia không nói thêm

vài việc khác mà không hề đứt quãng, nhưng mà Hinh Ý chỉ quay đầu

nhìn ra ngoài cửa sổ xe, cô cố gắng khiến cho mình không nghĩ đến Vũ

Chính nữa, giống như trong sách đã từng nói, bước đi không quay đầu

lại, không nghĩ đến chuyện gì hết, như vậy mới có thế chân chính

học được cách thản nhiên đối mặt.

Xe dừng trước vườn

hoa, Hinh Ý chứng kiến cảnh vật trước mặt, có chút kinh ngạc. Đây rõ

ràng là địa chỉ lúc trước, nhưng mà cách bài trí của vườn hoa,

phòng ngủ, thậm chí những loại hoa trong vườn đã từng quen thuộc với

cô lúc trước, tất cả đều thay đổi hoàn toàn.

Hinh Ý quả thực hoài

nghi mình có đến nhầm chỗ hay không, bước vào trong phòng, bên trong

được sửa chữa hoàn toàn, thậm chí vị trí cầu thang lên lầu cũng

được sửa lại. Cô nghĩ, ngoại trừ cách bài trí của phòng ngủ căn

bản không thay đổi nhiều lắm thì toàn bộ những thứ ở đây hẳn là đã

hoàn toàn không như trước nữa.

Quản gia nhìn thấy

dáng vẻ Hinh Ý như đang có điều suy nghĩ, vừa đi theo cô vừa nói, “Hai

năm trước tiên sinh đã sửa chữa lại kiến trúc trong nhà một lần nữa,

cậu ấy nói với nhà thiết kế người Pháp chỉ cần thay đổi hoàn toàn

nơi này là được.”

Trong lòng Hinh Ý có

cảm giác rất lạ, nhưng lại không thể nói nên lời đến tột cùng đó

là cảm giác gì. Sao anh phải khổ như vậy? Tốn công tốn sức thay đổi

hoàn toàn căn nhà như vậy, tốn nhiều thời gian, tiền bạc cùng công

sức như vậy chi bằng bỏ tiền ra mua một ngôi biệt thực khác còn hơn.

Huống chi, anh không chỉ có ngôi biệt thự này, tùy tiện tìm một cái

cũng có thể thoải mái hơn cái này, tại sao phải sống chết để tâm

đến nó như vậy?

Quan gia dẫn có đến

lầu hai, đi qua hành lang, đến cửa một căn phòng sâu nhất, mở cửa,

đang muốn mang hành lý vào thì Hinh Ý gọi ông lại.

“Đây là phòng của anh

ta sao?” Hinh Ý lạnh lùng mở miệng hỏi.

Quản gia gật gật đầu,

muốn nói gì đó nhưng có cuối cùng lời cũng không nói ra khỏi miệng.

“Dẫn tôi đến phòng

khách đi.” Giọng điệu của cô kiên định không để cho người khác cự

tuyệt, nhưng vẫn nhàn nhạt.

Quản gia thở dài, tiên

sinh đã sớm nói với ông dẫn vợ của cậu ấy đến phòng khách, nhưng mà

ông vẫn hy vọng tiên sinh đã đoán nhầm, thật ra thì phu nhân vẫn

nguyện ý ở bên cạnh tiên sinh.

Không ngờ tới phu nhân

lại không muốn.

Quản gia mở cửa một

gian phòng dành cho chủ nhân kế đó, vừa đi vào vừa nói: “Thật ra thì

đây cũng là phòng của chủ nhân, căn phòng này cùng chung một phòng

chứa quần áo với tiên sinh.”

Cả bức tường trong

phòng dường như đều là cửa sổ hình cung, toàn bộ quan cảnh hồ nước

nhân tạo đều không bị bỏ sót.

Hinh Ý không nhìn

thiết kế của phòng ngủ nữa, đi theo quản gia hai tay cầm hành lý vào

phòng chứa quấn áo, ngay lúc cô bước vào phòng chứa quần áo, cả

người giống như bị hóa đá, vẫn không thể nhúc nhích.

Cả căn nhà c