
ì, nhưng rất nhiều người đã lập tức nhận
ra cô.
Rất nhiều người trong
này, kể cả cấp dưới trước kia của Lâm thị, còn có các giám đốc
của Giang thị, bọn họ hẳn là biết rất rõ về cô. Chỉ là tất cả
mọi người đều rất mẫn cảm, hai năm trước tổng tài Lâm thị xuất
ngoại du học hai năm hôm nay đột nhiên xuất hiện ở Giang Lâm có dụng ý
gì?
Hinh ý không để ý đến
ánh mắt của những người kia, đứng thẳng lưng, cao quý như bình thường
đi vào trong thang máy, nhấn nút. Nhìn những con số trên màn hình
ngày càng tăng dần, lòng của cô cũng ngày càng căng thẳng, cầm chặt
chiếc túi LV nhưng mà vẫn không có cách làm cho lòng bình tĩnh lại.
Rốt cuộc thang máy
dừng ở tầng 75, tuy cô chưa quen thuộc bố trí của nơi này nhưng lúc
bước ra khỏi thang máy lại ngoài ý muốn gặp một người, cô ấy tại
sao lại ở đây.
Hinh Ý biết tên Hà Thư
Mẫn cũng là do nghe được từ miệng Vũ Chính, cô là một đại cổ đông
trong JL của anh, một người tốt nghiệp nhưng không về công ty của ba
mình mà lưu lạc sang Wall Street, nghe giọng điệu của Vũ Chính có thể
nhận ra được anh có phần tán thưởng cô ấy, nhưng Hinh Ý cũng không
ngờ tới lại gặp cô ấy ở đây.
Hà Thư Mẫn mặc dù
chưa chính thức gặp mặt Hinh Ý, nhưng trên tạp chí có hình của cô,
tuy hiện tại đã cắt tóc nhưng nhìn chung cũng không thay đổi, tất
nhiên cũng có thể nhận ra cô.
Giờ phút này hai
người phụ nữ ngoài ý muốn chạm mặt nhau nên có hơi ngẩn người, nhưng
cả hai đều là người thông minh, rất nhanh đã khôi phục lại như bình
thường.
Hinh Ý nhìn Hà Thư
Mẫn mặc một bộ quần áo công sở, cả người toát ra một loại khí chất
tinh anh sắc sảo, mỉm cười vươn tay nói: “Trước kia có nghe nhắc đến
tên Hà tiểu thư, lúc này đây mới có cơ hội được gặp mặt.”
Hà Thư Mẫn khựng lại
một lát rồi cũng cười nói: “Lâm tiểu thư, xin chào.”
Cách gọi Lâm tiểu thư
này làm cho máu của Hinh Ý cũng đông lại, nhưng mà rất nhanh cô lại
cười cười nói: “Tôi là bà Giang.” Nói xong liền đi về phía thư kí,
bỏ lại Hà Thư Mẫn sững người tại chỗ.
Sau khi Hà Thư Mẫn ngây
người thì nhìn theo bóng dáng của Hinh Ý, trên mặt hiện lên một nụ
cười tán thưởng, đây tuyệt đối là một đối thủ thú vị.
Nhưng mà điều làm cho
Hinh Ý cảm thấy giật mình chính là thư kí thấy mình cũng không tỏ
ra kinh ngạc, mỉm cười nói với cô: “Bà Giang, Giang tổng còn đang họp
ở lầu 70. Ngài ấy dặn dò tôi cứ mời bà vào phòng trước.”
Hinh Ý vừa đi theo thư
kí đi vào phòng làm việc của anh vừa vô cùng kinh ngạc, anh biết mình
nhất định sẽ đến sao?
Cách bài trí trong văn
phòng tuyệt không làm cho cô cảm thấy kinh ngạc, bởi vì Giang Vũ Chính là
người như vậy, trầm ổn và sống nội tâm, nhưng lại làm cho bạn không biết
lúc nào sẽ đâm bạn một nhát.
Cả văn phòng đều lót
thảm dày, nhiệt độ của điều hòa cũng không thấp, chắc là sợ chân
của anh không chịu được.
Chân của anh không thể
chịu lạnh, cho nên công việc giữ ấm nhất định phải làm cẩn thận, cho
dù là mùa hè cũng vậy.
Hôm nay Hinh Ý đến đây
vốn cũng xem như là để đàm phán, lại tự nhiên nhớ đến nhiều thứ như
vậy nên trong lòng không khỏi cảm thấy mình đã quá đa tâm.
Hôm nay cùng lắm chỉ
là nhìn thấy phòng làm việc của anh thôi mà đã không thể kìm chế
được sự quan tâm đối với anh, nếu thật sự trở về bên cạnh anh, thật
sự cô không thể nắm chắc được mình có thể lý trí để đối mặt với
anh không.
Đang lúc cô nâng ly cà
phê lên nhẹ nhàng nhấp một ngụm thì chiếc cửa gỗ nặng nề mở ra, tay
cô run lên, cà phê trong ly sóng sánh nhưng không đổ ra ngoài.
Sau khi Kelvin giúp Vũ
Chính đi vào phòng thì liền thức thời đi ra ngoài, không cho ai đến
gần đó. Vừa rồi khi đang họp không biết thư kí đi đến nói gì bên tai
anh mà cảm thấy trên mặt ông chủ mình hiện lên một nụ cười lơ đãng,
thậm chí lúc trưởng phòng kinh doanh nói hạng mục của tháng này
thiệt hại tài chính bao nhiên trên mặt anh cũng lộ ra một vẻ nhu hòa.
Thật ra thì Kelvin đi
theo Vũ Chính lâu như vậy, anh hiểu rõ cảm xúc của ông chủ mình hơn
bất kì ai. Lúc khuôn mặt Vũ Chính hiện lên một vẻ lạnh nhạt là lúc
anh đang trong trạng thái chuyên tâm làm việc. Mà khi dịu dàng cười
thì nhất định anh đang có chuyện gì đó vui vẻ.
Vũ Chính đẩy xe lăn
đến bên ghế sofa, chỉ nói một câu, “Em tới rồi.” Giọng điệu giống như
một người chồng vừa nhìn thấy vợ mình đến công ty thăm mình, dường
như Hinh Ý rất thường hay làm vậy.
Hinh Ý ngẩng đầu nhìn
anh, hàng mi, mắt, mũi, môi đều là của Vũ