
Chính nha. Nhưng mà vì sao
giờ phút này lại cảm thấy lạ lẫm như vậy? Làm cho cô cảm thấy rất
chua xót.
Cô không có thời gian
để cho mình tiếp tục chìm sâu vào những cảm giác đối với anh, thấy
anh thật lâu không mở miệng nên nói thẳng: “Tất cả đều là người thông
minh, lần này tôi đến đây vì cái gì, cả tôi và anh đều biết rất rõ.
Tôi đồng ý trở về, cũng đồng ý trở lại ngôi nhà kia, chỉ cần anh
buông tha cho họ.”
“Ừ” Anh nhẹ nhàng đáp
lời, đôi mắt khép hờ.
“Còn nữa, tôi muốn
trở lại Giang Lâm.” Hinh Ý nói tiếp điều kiện của mình.
Vũ Chính vẫn như cũ,
không hề khẩn trương nói: “Ừ”
Hinh Ý nhìn thấy sắc
mặt của anh hình như không tốt lắm, mặt tái nhợt không còn chút máu.
Tuy rất lo lắng cho anh nhưng cũng phải kìm nén mình hỏi một câu, “Anh
không sao chứ?”
Vũ Chính càng thấp
giọng nói “Ừ” một tiếng, một tay lặng yên không một tiếng động đặt tại bên
hông.
Hinh Ý nhịn không được
đi về phía trước, đến trước xe lăn của anh ngồi xổm xuống, “Anh làm sao
vậy?” Bình thường khi anh dùng tay đè lên lưng chứng tỏ anh đang rất
đau đớn không thể chịu đựng được, nếu không anh sẽ không làm bất kì
động tác gì.
Đột nhiên Vũ Chính
choàng hai tay ôm lấy cô, tựa đầu vào vai cô, chôn mặt vào cổ của cô,
tùy ý mà hít lấy hương vị của cô, hương vị đặc biệt của Lâm Hinh Ý.
Thật lâu sau mới nghẹn giọng nói: “Anh mệt mỏi, mệt chết đi được.”
Giống như trước kia vài buổi sáng anh sẽ ngẫu nhiên làm nũng: “Buồn
ngủ, rất buồn ngủ.” Thật ra thì anh cũng không phải buồn ngủ đến
mức không thể xuống giường được, chỉ là anh muốn cô mắng anh, dịu
dàng mà quát như vậy làm cho anh cảm thấy an tâm và hạnh phúc.
Hinh Ý cảm thấy hơi
thở của anh đang phả ra trên cổ cô, nước mắt lại đảo quanh viền mắt.
Nhưng vẫn khẽ cắn môi, hạ quyết tâm hai tay cầm lấy hai cánh tay của
anh, đẩy anh ra.
Cô không nhìn anh, tự
nhiên nói: “Tôi đã nói xong, ngày mai tôi sẽ chuyển đến. Anh…nghỉ ngơi
cho tốt, tôi đi trước.”
Sau khi nói xong thì
đứng dậy, bước thật nhanh ra ngoài.
Vũ Chính dựa cả
người vào lưng ghế, cười khổ tự an ủi mình, chỉ cần cô trở về, anh
nhất định sẽ có cách khiến cô tiếp nhận mình thêm một lần nữa. Bây
giờ quá đột ngột, cô chỉ không quen mà thôi.
Ngàn tính vạn tính,
anh đã thành công. Tất cả kỹ xảo trên thương trường đều đã đem hết
ra, cô đã trở lại, rõ ràng nỗi thê lương đã xuyên thấu nội tâm, nhưng
trong lòng vẫn tràn đầy vui mừng, như loại uống rượu độc giải khát,
vui vẻ mà uống chén rượu độc của Lâm Hinh Ý.
Sau khi Hinh Ý ra khỏi
cửa vẫn còn mỉm cười chào hỏi Kelvin. Vào trong thang máy, tỉnh táo
nhìn những con số từng chút từng chút nhỏ dần. Trong đại sảnh lầu
một nhìn thấy người quen cũ vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh chào hỏi đối
phương, lúc đi đến bãi đỗ xe còn gọi cho mẹ nói mình đã đàm phán
thành công, bảo bà không cần lo lắng.
Cầm chìa khóa xe trong
tay, nhấn nút bảo vệ, mở cửa xe, khởi động xe, trên đường lớn, cô
liều mạng mà kìm nén mình, cô tự nói với mình, Lâm Hinh Ý không
phải người phụ nữ như thế, vì một người đàn ông không đáng để yêu
mà đau lòng, lại còn rơi nước mắt, đây làm sao có thể là người phụ
nữ mạnh mẽ trong lòng mọi người được?
Cô chạy xe đến thẳng
bờ biển, nghe âm thanh sóng biển đánh vào bờ cô mới dám nằm lên tay
lái, khẽ khóc thút thít, tiếng khóc càng lúc càng lớn, cả thân thể
đều run rẩy.
Cô không ngờ lại đau
đớn như vậy, cô tưởng rằng mình đã có thể từ bỏ, thực sự cô đã
không còn hận anh như trước, nhưng mà vì sao vẫn không thể thản nhiên
đối mặt? Vì sao vẫn còn đau lòng như vậy?
Thì ra mình vẫn không
thể từ bỏ được.
Âm thanh của tiếng
sóng có thể áp đảo được tiếng khóc nhưng lại không thể lấn át được
tình cảm của chính cô đối với anh, loại đau đớn này khi nào thì mới
chấm dứt đây?
“Em thật sự trở về
sao?” Phương Hiểu Văn nhìn Hinh Ý thu dọn đồ đạc nên nhịn không được hỏi
một câu.
Hinh Ý tức giận quay
đầu lại nói: “Tiểu thư à, đây đã là lần thứ năm kể từ hai tiếng
trước chị vào phòng hỏi em câu này rồi đấy.”
“Chị chỉ muốn em hiễu
rõ mà thôi, có vui vẻ hay không chỉ có chính em biết.” Cô chỉ hy vọng
sau này Hinh Ý không hối hận vì lựa chọn hôm nay của mình, Giang Vũ
Chính là ai chứ? Lúc trước anh ta để cho Hinh Ý ra đi đã là nhượng
bộ lớn nhất rồi, hôm nay nếu Hinh Ý trở về thì chắc chắn phải là
cả đời. Cô biết Hinh Ý yêu anh ta, nhưng mà vì yêu như vậy cho nên mới
phải đau đớn như thế.
Hinh Ý cười cười,