
ột cái, cho là anh đang hiểu lầm mình quan tâm đến anh nên lạnh
lùng nói một câu: “Tôi chỉ nhìn thấy phóng viên.”
Vẻ mặt vui vẻ của Vũ
chính càng hiện rõ, cũng thấp giọng nói với cô: “Anh cũng nhìn thấy
phóng viên.” Sau đó nhanh chóng khom người xuống, cúi đầu ở trên môi cô
mà đặt xuống một nụ hôn.
Hinh Ý kinh ngạc, trong
lòng có chút ngọt ngào, nhưng không có cách nào kìm chế được nỗi
chua xót trong lòng.
Trước kia vẫn luôn ra
vẻ lạnh lùng, cho dù sau này cô đã trở về nhưng cũng không nhiệt
tình lắm, cô lại càng không dành sắc mặt tốt cho anh. Nhưng mà, hôm
nay lại có một loại cảm giác, bọn họ như đã trở về trước kia,
chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, vẫn luôn ngọt ngào như trước.
Nhưng mà, không có khả
năng trở lại như trước.
Dư Chân
nhìn thấy Hinh Ý giúp Vũ Chính thì nhớ tới hôm đó cô dùng bàn tay
non mềm mát xa cho Vũ Chính, nhớ tới lời Hà Thư Mẫn nói với anh,
chỉ có Lâm Hinh Ý mới có tư cách làm người phụ nữ đứng phía sau
Giang Vũ Chính giúp anh mọi việc. Anh gắt gao nắm chặt nắm đấm của
mình lại.
Tất cả mọi người đến
dự tiệc dường như đều tập trung về phía cửa, Giang Vũ Chính tuy ngồi
trên xe lăn nhưng vẫn rất tuấn tú đẹp trai hơn người, khí chất ung dung
bình tĩnh, làm cho các thương nhân bốn phía rất thành công trên thương
trường đều không thể sánh bằng. Mà Lâm Hinh Ý đứng ở bên cạnh anh
cũng thật sự rất nổi bật, như là một đôi do ông trời tác hợp, nụ
cười cùng hành động của hai người cũng ăn ý vô cùng.
Nhưng ở trong mắt Dư
Chân thì vẻ sầu bi không thể xóa đi trong ánh mắt Hinh Ý lại bám rễ
thật sâu trong lòng anh, anh sẽ vĩnh viễn không quên được Hinh Ý đã
khóc với anh ở Australia, cô hận Giang Vũ Chính đến chết.
Dư Chân vẫn cho là Hinh
Ý vì bất đắc dĩ mới đến Giang Lâm, nhưng mà anh lại không nhìn ra
lòng của Hinh Ý đối với Vũ Chính, là một loại đau đớn không cách
nào phai nhạt, cũng là một loại yêu không cách nào phai mờ.
Các nhân vật có tiếng
trong giới thương nhân đều tụ tập bàn luận vài chuyện làm ăn, còn có
những kẻ đến để tạo dựng quan hệ, Hinh Ý cũng không xa lạ với những
việc này, tất nhiên cũng thành thục ứng phó một cách cẩn thận.
Nhìn lại Vũ Chính ở
bên kia, tuy vẻ mặt có chút mệt mỏi nhưng mà cô biết rõ anh sẽ không
sao, Giang Vũ Chính là ai chứ, anh mà còn cần cô phải lo lắng sao?
Cô cười khổ, nhìn
những người đang nhảy múa trên sàn nhảy hoa lệ, thật ra thì cùng lắm
cũng chỉ là một nghi thức xã giao mà thôi. Thuận tay cầm lấy một ly
rượu, nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Lúc này, một ly rượu nào đó lại lơ
đãng đụng vào ly rượu của cô.
Tiếng vang thanh thúy,
cô ngẩn đầu lên nhìn người đứng bên cạnh, vẻ mặt tràn ngập ánh nắng
của Dư Chân đang mỉm cười, ngọn đèn nhàn nhạt chiếu rọi khuôn mặt
anh, mang theo một vẻ cô đơn khó hiểu.
Hinh Ý giơ ly rượu lên
cao một chút, gật đầu cười cười với anh.
Có lẽ Dư Chân đã uống
hơi nhiều một chút, thấy khuôn mặt của cô xinh đẹp hơn ngày thường
hàng vạn lần, đúng là thật mê người.
“May I?” Dư Chân kìm
lòng không được muốn mời cô nhảy, rất phong độ vươn tay ra.
Hinh Ý rất kinh ngạc,
cũng rất sầu não. Đã từng, có một người duỗi bàn tay hoàn mĩ của
anh ra mời cô nhảy, thời gian ấy, dường như đã trôi đi rất xa.
Tay không
tự giác đặt lên bàn tay của Dư Chân, Dư Chân không nghĩ tới cô lại
đồng ý nên cũng sững sờ.
Hinh Ý dường như chần
chờ một chút, làm sao lại nhầm anh ta là anh chứ? Tay chậm rãi lui
về, nhưng Dư Chân đã cầm thật chặt, không cho cô cơ hội lùi bước.
Vừa dẫn cô về phía
sàn nhảy vừa nói: “Chỉ là nhảy một khúc nhạc mà thôi, không cần
phải căng thẳng như vậy.”
Ôm lấy eo của cô, vịn
vào vai cô khiến cho Dư Chân cảm thấy giờ khắc này có thể kéo dài
vĩnh viễn thì tốt biết mấy. Nhưng Hinh Ý lại ngây người, như là không
hề chú ý đến chút nào, chỉ lo đắm chìm trong hồi ức của chính
mình.
Vũ Chính ở trong đám
người cách đó rất xa, nhìn về phía hai người, nhìn bọn họ nhảy
cùng nhau, nhìn Lưu Dư Chân ôm eo của cô, vịn vào vai của cô. Đó vốn
phải là vị trí của anh, làm sao có thể như thế?
Anh chưa bao giờ hận
chính mình không thể đi lại như bây giờ, anh cho rằng chỉ cần anh muốn
thì sẽ không có gì không chiếm được. Nhưng mà, anh ngay cả việc cùng
người mình yêu nhảy một bản nhạc đơn giản nhất cũng không thể. Thậm
chí, anh căn bản không có cả cơ hội mời cô nhảy.
Tay của
anh dùng sức bóp chặt cặp đùi không có chút cảm giác nào của mình,
ánh mắ