Tuần Trăng Mật Vĩnh Hằng

Tuần Trăng Mật Vĩnh Hằng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328540

Bình chọn: 9.5.00/10/854 lượt.

quên đi cái chết của chồng

mình, muốn bà không hận Vũ Chính, dù cho có chết cũng không thể.

“Mẹ.” Hinh Ý vội vàng

chặn đứng lời bà lại, cô biết rõ bà muốn nói gì, nhưng mà cô phát

hiện mình thật sự không để ý tới, cô thầm nghĩ phải ôm lấy hạnh

phúc của mình. Nhưng cuối cùng vẫn phải bất đắc dĩ nói: “Con biết

rồi.” Cô biết rõ mẹ vẫn không thể quên, chấp nhất như vậy nhưng lại

không biết mình phải chấp nhất cái gì.

Hinh Ý mệt mỏi bỏ

điện thoại xuống, bên ngoài sắc trời âm u mờ mịt, khi nào thì ánh

mặt trời mới lộ ra đây?

Trong phòng khách biệt

thự bên bờ biển, Hinh Ý ngồi trên ghế salon xem nhìn Vũ Chính ngồi

bên cạnh đang đọc nhật báo Wall Street, một tay kéo kéo tờ báo trong

tay anh mà chỉ thấy Vũ Chính đang rất nhập tâm chỉ ngây người nhìn

thoáng qua cô.

Cô ngồi xổm xuống,

vừa giúp anh vén lại tấm chăn dày bị tụt xuống trên cặp đùi tiều

tụy, vừa nói: “Không cho xem nữa, vừa rồi đã hơi sốt, trở về giường

nghỉ ngơi đi.” Mắt trừng thật lớn, dáng vẻ tỏ ra không cho anh mặc

cả.

Vũ Chính khi xem báo

vẻ mặt tỉnh táo trầm mặc lạ thường giờ dần dần tỏ ra nhu hòa,

khóe miệng khẽ nhếch lên, hiện lên một nụ cười nham hiểm: “Chúng ta

cùng về phòng ngủ đi.” Nói xong liền làm bộ muốn ôm lấy Hinh Ý.

Hinh Ý lập tức đứng lên,

trong lòng biết rõ một khi bị anh quấn lấy thì hai người nhất định

sẽ không dứt ra được, vốn buổi sáng muốn cùng Dư Chân đến tổng bộ JL

họp, nhưng bây giờ chỉ có thể để cho anh ta một mình độc diễn trong

cuộc họp, sau đó nhất định thế nào thì cô cũng phải qua đó một

lát.

“Nghĩ hay quá nhỉ!” Vô

cùng kiên định cự tuyệt anh sau đó liền giúp anh lấy xe lăn, làm bộ

muốn giúp đỡ anh chuyển người sang xe lăn. Anh vừa gặp phải thời tiết

này thì liền thấy khó chịu, toàn thân mệt mỏi đau nhức, cành tay

không thể dùng lực được. Sáng nay lúc xuống giường phải nhờ đến sự

hỗ trợ của cô mới xuống được.

Cô cảm thấy lòng rất

chua xót, thời tiết âm u khí trời lại rét lạnh như vậy ba năm qua có

bao nhiêu ngày? Mà anh mỗi một buổi sáng thức dậy làm sao mà vượt

qua đây? Cô biết rõ sự kiêu ngạo của anh, việc mình có thể tự làm

tuyệt đối sẽ không để cho người khác hỗ trợ. Cô cho rằng ba năm qua

cuộc sống nội tâm của cô bị dày dò như đang ở địa ngục, nhưng mà

còn anh thì sao? Thân thể đau đớn cùng sự dày vò áy này trong lòng

rốt cuộc làm sao mà vượt qua được?

Khi cô cúi người xuống

đang muốn nâng anh lên thì hai tay của anh nắm lấy bờ vai cô, đặt trán

mình lên trán cô, chóp mũi nhẹ nhàng mà vuốt ve lấy chóp mũi cô,

nói: “Anh thật sự không sao, đừng xem anh như người bệnh, OK?”

Hai người cách nhau

gần như vậy, đôi mắt đối diện với đôi mắt của đối phương, yên lặng

mà nhìn đối phương, thuần khiết không một chút tạp niệm.

Hinh Ý cảm thụ được

nhiệt độ trên trán anh truyền đến cao hơn nhiệt độ của cô, hốc mắt

nong nóng, nhưng lại bị đánh bại chỉ có thể cười cười, “Vậy thì

không cho phép anh ra ngoài, ở lại đây chờ em về.”

Vũ Chính nhìn thấy cô

đã thỏa hiệp, bản chất lưu manh lại nổi lên, ra vẻ thảm thương nói:

“Chỉ còn lại một mình anh trong phòng thôi…”

Hinh Ý biết rõ anh

đang giả sư ăn thịt cọp, mỉm cười nói: “Anh đừng có mà xạo!” Nói xong

lập tức hôn lên môi anh một cái, nhìn thấy đôi mắt thâm thúy như dòng

nước xoáy của anh thì nghiêm túc thập giọng nói: “I love you!”

Vũ Chính cũng mỉm

cười đáp lại nụ hôn của cô, “I love you too!”

Ra khỏi hội trường khắp

nơi toàn những lời trao đổi so sánh ghanh đua nhau, Hinh Ý muốn nhanh

chóng trở về nhà nên bước nhanh hơn.

Dư Chân cũng đuổi theo

chạy đến bên cạnh cô, nhìn dáng vẻ hớn hở của cô, rõ ràng cảm nhận

được cô đang vui vẻ liền cười hỏi cô: “Thế nào? Đêm qua tụ họp với

bạn học vui đến vậy sao? Không phải đã tìm được niềm vui mới nào

rồi chứ?” rất ít khi thấy cô vui vẻ như vậy, chuyện kinh doanh không

thể nào làm cho cô vui đến vậy.

Hinh Ý vui vẻ dừng

bước, nghiêng đầu nhìn anh mỉm cười: “Thế nào? Chẳng lẽ anh về đến

địa bàn của mình lại không quen thêm được hồng nhan tri kỉ nào sao?

Nhàn hạ thoải mái mà để ý đến chuyện của tôi vậy hả?”

Dư Chân càng nghi hoặc,

Lâm Hinh Ý cũng bắt đầu có tế bào hóm hỉnh như vậy sao? “Chẳng lẽ

thật sự gặp được niềm vui mới rồi sao? Nhanh đến vậy sao, có đẹp

trai bằng anh không? Hẳn là trẻ tuổi hơn anh nhỉ, trông thế nào?” anh

nhướng mày nhìn vẻ mặt tươi cười không thể che dấu của Hinh Ý.

Hinh Ý cười cười,

thầm nghĩ đây có t


Old school Swatch Watches