
i động
ra, gọi điện thoại cho Vũ Chính, nhưng lại chỉ có tiếng máy bận, sau
đó là một tràng tiếng anh bảo cô để lại lời nhắn.
Cô cầm điện thoại
nói: “Vũ Chính, rất xin lỗi. Mẹ bị bệnh, em phải về nước một
chuyến, nhận được tin nhắn thì gọi lại ngay cho em.” Giọng nói vội
vàng và bất an. Cô biết mình đang run rẩy, cô không biết mình sắp sửa
mất đi những thứ gì, cho nên cảm thấy sợ hãi, cảm thấy sợ hãi.
Cô biết rõ không nên
bỏ lại Vũ Chính ở đây, nhưng mà hiện tại cô phải trở về ngay, cô
không có lựa chọn. Chỉ có thể nói lời rất xin lỗi, thật sự rất xin
lỗi.
Trước khi chiếc máy
bay riêng cất cánh, cô đã gọi hơn mười cú điện thoại cho Vũ Chính
nhưng đều bị chuyển vào hộp thư thoại, cô có chút sốt ruột, sợ Vũ
Chính vẫn còn đang chờ cô.
Chợt nhớ tới sáng hôm
nay Lý Tử Ngôn đa ra ngoài cùng anh, vậy anh ta nhất định đang ở bên
cạnh anh, vì vậy gọi điện thoại cho Lý Tử Ngôn, “Đô…đô…” Hinh Ý chỉ
nghe đầu bên kia truyền đến âm thanh đơn điệu ấy, trong lòng vô cùng
rối loạn. Cuối cùng vẫn bị chuyển đến hộp thư thoại, cô run rẩy
nói: “Lão Lý, bây giờ anh có ở cùng Vũ Chính không? Hiện tại tôi
tạm thời có việc gấp phải về nước một chuyến, không thể đến chỗ
hẹn với anh ấy. Tôi van anh, hãy giúp tôi chăm sóc anh ấy…” Giọng nói
của cô rất gấp, ngón tay không tự giác run lên.
Sau khi máy bay bay lên,
cô nhìn thấy những ngọn đèn sáng chói của New York, ông già Noel
khổng lồ giăng đèn lập lòe trên những tòa nhà cao chọc trời…Tất cả
những điều tốt đẹp ngày càng trở nên mơ hồ.
Trong một nhà hàng
nằm trên tầng cao nhất của khách sạn cao cấp ở New York là một party
được cử hành hàng năm của các thiên kim tiểu thư trong giới thượng
lưu, trong này rất xa hoa, có thể hưởng thụ hết những cảnh tượng cao
cấp vô hạn của nhân gian.
Lý Tử Ngôn tựa người
ở quầy bar, cầm trong tay ly rượu đỏ nhẹ nhàng lắc lư, giơ lên trước
mắt mình, xuyên qua ly rượu nhìn những người phụ nữ ăn mặc xinh đẹp
đi qua đi lại giữa sân, dường như đang tập trung tìm con mồi của mình,
khóe miệng nhếch lên một nụ cười trêu tức.
Đang lúc 12h tiếng
chuông vang lên, một người phụ nữ quấn quýt si mê dán lên thân thể của
anh, nói tiếng Anh mang theo âm khẩu tiếng Tây Ban Nha, hơi thở gợi
cảm phun lên mặt anh, chiếc
mông thoáng cái vuốt ve bắp đùi anh, miệng còn nói đã từng chạm mặt
anh trong những buổi tiệc xã giao thương mại.
Lý Tử Ngôn nhìn khuôn
mặt trang điểm lòa loẹt của cô ta, lòng cảm thấy chán ghét, vì vậy
lơ đãng lấy điện thoại từ trong túi ra, giơ lên trước mặt cô ta, nói
rõ: “Excuse me.” Sau đó đào thoát ngay.
Anh cầm chiếc điện
thoại vừa rồi vẫn luôn để ở chế độ yên tĩnh, tình cờ phát hiện ra
có rất nhiều cuộc gọi nhỡ, anh mở ra ngay, tất cả đều là Lâm Hinh
Ý.
“Đây là tin nhắn thứ
nhất. Lão Lý, bây giờ anh có ở cùng Vũ Chính không? Hiện tại tôi
tạm thời có việc gấp phải về nước một chuyến, không thể đến chỗ
hẹn với anh ấy. Tôi van anh, hãy giúp tôi chăm sóc anh ấy…”
“Đây là tin nhắn thứ
hai. Lão Lý, Vũ Chính sao không nghe điện thoại. Anh nhận được tin
nhắn thì xin hãy gọi lại cho tôi ngay, được không?”
“Đây là tin nhắn thứ
ba…”
Lý Tử Ngôn dùng sức cầm
điện thoại, phảng phất như muốn bóp vụn nó, anh gọi lại cho cô nhưng lại
ở trạng thái tắt máy. Cái cô Lâm Hinh Ý này rốt cuộc đang làm gì
vậy. Xem thời gian hiện lên thì là hơn 7h, nhưng giờ đã hơn 12h, Vũ
Chính không phải vẫn tiếp tục đợi chứ…
Anh chạy về phía bãi
đỗ xe, vừa chạy vừa gọi điện cho Vũ Chính, vẫn chuyển tới hộp thư
thoại, tên kia không phải vẫn còn đang đợi chứ.
Con đường phồn hoa đều
là xe, quá nhiều người, giao thông vốn đã lâm vào trạng thái tê liệt,
bầu trời vừa có mưa lại vừa có tuyết rơi, cần gạt nước đung đưa
trước kính xe của Lý Tử Ngôn, anh chỉ cảm thấy toàn thân nóng bừng,
không ngừng nhấn còi để cho xe phía trước đi nhanh một chút.
Khi anh đã đến được
quán cà phê kia, rồi lại do dự một lát, đến tột cùng là anh phải
dùng tư thế như thế nào đi vào mới có thể nói cho Vũ Chính biết.
Mưa cùng tuyết làm
ướt đẫm quần áo của Vũ Chính, anh vẫn ngoan cường tin tưởng cô sẽ
đến, có lẽ chỉ là kẹt xe, có lẽ là do nguyên nhân khác, chỉ là anh
vẫn tin tưởng cô sẽ đến.
Khi anh nghe được tiếng
bước chân, mỉm cười lúc ngẩng đầu lên, nhưng một khắc khi nhìn thấy người
đang đến thì nụ cười của anh cứng lại, ngón tay lạnh buốt ấn chặt
lấy đôi chân không còn cảm giác của mình.
Lúc Lý Tử Ngôn nhìn
thấy