
…” Lý Tử Ngôn không thể nói được gì nữa, chỉ có thể nhanh
chóng phóng xe đến bệnh viện.
Khi anh ôm Vũ Chính
đến phòng cấp cứu của bệnh viện, quần áo của anh cũng đẫm mồ hôi,
quần áo trên người Vũ Chính cũng hoàn toàn giống vậy, anh nhìn Vũ
Chính đang dồn dập thở, dáng vẻ khó chịu cực điểm lại cảm thấy
bất lực.
Bác sĩ trong phòng
cấp cứu kiểm tra chừng nửa tiếng sau đó bác sĩ riêng của Vũ Chính
cũng đến bệnh viện, lúc đó đã là rạng sáng.
Đang lúc ý tá đang
mặt nạ dưỡng khí vào cho Vũ Chính rồi đẩy vào phòng bệnh cao cấp
thì anh cầm lấy tay bác sĩ hỏi tình hình. Bác sĩ riêng chỉ thở dài
một hơi, chậm rãi tháo khẩu trang xuống nói: “Sao lại để nặng như
vậy? Sốt cao đến gần 40 độ, xem tình huống của cậu ta thì chắc đã
hơn 4 tiếng, đã chuyển sang viêm phổi….”
Bác sĩ còn chưa nói
hết lời thì y tá vừa rồi đẩy Vũ chính vào đã chạy tới nói: “Bệnh
nhân lại co giật.”
Bác sĩ riêng lập tức
chạy vào thang máy, lão Lý nghe xong thì lòng trầm xuống, cũng chạy
theo, trước kia anh cũng từng chứng kiến tình trạng co giật của Vũ
Chính, nhưng lần này lại nghiêm trọng đến mức vượt qua sức tưởng
tượng của anh.
Bốn y tá đè chặt lấy
chân tay của anh, mà trong cơn hôn mê anh lại không ngừng run rẩy, chân
tay như đang không bị khống chế mà run rẩy kịch liệt, hơn nữa biên độ
rung động cũng rất lớn. Lão Lý nhìn anh trong cơn hôn mê cũng cắn
chặt răng, gương mặt căng thẳng vì rốt cuộc cũng không thể hiểu được
anh có bao nhiêu thống khổ.
Bác sĩ cũng đè chặt
cơ thể của anh lại, miệng không ngừng gọi y tá đi lấy băng vải
đến…hốc mắt lão Lý đỏ lên, anh không dám nhìn, cho dù một nam tử
hán cũng không dám nhìn, đến tột cùng là thê lương như thế nào
đây?
“Chuyện này thật sự
phải gạt Lâm Hinh Ý sao?” Hà Thư Mẫn không quá tán thành, anh vì cô
mà một lòng chờ đợi, hiện tại bệnh nặng nhập viện, dựa vào cái
gì mà Lâm Hinh Ý có thể thoải mái hoàn toàn không biết gì cả. Thật
ra thì cho dù cô không hề thích người tên Lâm Hinh Ý này nhưng mà hiện
giờ ở Mĩ Vũ Chính thật sự cũng cần người chăm sóc mà.
Lão Lý nằm duỗi lưng
trên ghế sofa một cái, cổ đau nhức nói: “Đúng vậy, giấu cô ta. Đây là
lệnh của Giang Vũ Chính – Giang đại tổng tài đã dặn dò, anh có thể
làm sao?” Anh thật sự không dám đi nói chuyện này cho Lâm Hinh Ý biết,
bởi vì ánh mắt đêm đó của Vũ Chính làm cho anh kinh hãi, anh không
dám tưởng tượng sau khi cậu ta tỉnh lại mà biết anh chạy đi nói cho
Lâm Hinh Ý biết thì hậu quả sẽ thế nào, huống chi…anh thật sự đã
đánh cho Giang Vũ Chính một quyền, chuyện này nếu mà bị Lâm Hinh
Ý phát hiện ra thì không
chạy đến nhai xương anh thì không phải là Lâm Hinh Ý.
“Em cứ nói với các
quản lý là gần đây JL có hành động mới là được, anh sẽ gọi điện
thoại làm tròn lời nói dối này.” Anh mệt mỏi ngắt điện thoại, nhắm
mắt lại nghĩ, hai người kia kiếp trước thật sự là oan gia sao?
Trong căn phòng của
Hinh Ý tại biệt thự nhà họ Lâm, Hinh Ý mệt mỏi nằm trên giường,
nhìn điện thoại trong tay, trở về đã được bốn ngày, chính cô cũng
không thể nhớ rõ rốt cuộc mình đã gọi bao nhiêu cuộc điện thoại cho
anh, nhưng mà anh vẫn không nhận. Cô biêt rõ anh nhất định sẽ tức
giận, lại không nghĩ tới lại quật cường như vậy, nhất định không
chịu nhận điện thoại của cô.
Nếu như không phải
bệnh tình của mẹ vẫn chưa ổn định thì cô thật sự đã bay về tìm
anh, chỉ là vừa về đến nhà thì lại thấy mình thân bất do kỉ.
Gọi điện thoại di
động anh không nhận, gọi đến biệt thự thì quản gia nói anh không muốn
nhận, một chút tin tức cũng không thèm hồi âm (mặc dù biết anh sẽ
rất ít khả năng hồi âm lại). Cô không thể làm được gì, chỉ có thể
từng ngày trông ngóng anh sớm nguôi giận.
Đây đã là lần thứ 12
trong ngày hôm qua gọi sang đấy, cô nghe âm thanh “đô…đô..đô...” trong điện
thoại mà tràn đầy cô đơn vì khẳng định lần này cũng sẽ không có
kết quả.
Lúc đang chuẩn bị cúp
điện thoại thì bên kia có người nhận, một âm thanh trầm thấp quen
thuộc vang đến bên tai Hinh Ý, “Alo…” vành mắt của cô nóng lên, cảm
giác như nước mắt sắp rơi xuống.
Cô lập tức bắt lấy cơ
hội, run rẩy nói: “Vũ Chính à, rất xin lỗi.” Ngoại trừ câu rất xin
lỗi thì không thể nói gì hơn.
Bên kia hình như đang
ngừng lại, rất lâu không có động tĩnh gì, hai người đều im lặng không
lên tiếng trong vài phút, cuối cùng Hinh Ý nghĩ anh đã vứt điện
thoại đi nên thút tha thút thít nói: “Vũ Ch