
ã mệt vậy còn không gọi em dậy?”
Mà Vũ Chính lại nhe
răng ra cười: “Ai là heo hả?” Còn giả vờ ra vẻ đáng thương.
“Giang Vũ Chính!”
“Giang Vũ Chính là ai?”
“Là ông xã yêu quý
nhất của Lâm Hinh Ý.”
“Giang Vũ Chính là
heo, vậy Lâm Hinh Ý bà xã yêu quý nhất của Giang Vũ Chính là cái
gì?”
“…”
Cô ngẩng đầu nhìn về
phía phòng làm việc của anh trên lầu 75, khi nào thì mới trở về đây?
Hôm nay cũng đã từ miệng Hà Thư Mẫn biết một số chuyện của JL, ban
giám đốc xảy ra một chút chuyện, có lẽ dạo này anh thật sự bận
rất nhiều việc, cho nên lúc nói chuyện anh mới lãnh đạm như vậy,
nhưng mà cô biết anh vẫn còn giận.
“Vũ Chính, mở webcam
lên đi mà. Rất muốn gặp mặt anh…” Hinh Ý ra vẻ cô vợ nhỏ nói.
“Anh để chờ đến dịp
khác thôi.” Giọng nói nhẹ nhàng mà lãnh đạm.
“Chỉ liếc nhìn một
cái cũng không được sao?” Cô biết anh nói dối, hiện tại ở New York đã
là hơn 10h tối, làm gì còn cuộc họp nào.
Bên kia hình đang đang
cuống quýt che microphone lại, đột nhiên không còn âm thanh nào nữa,
Hinh Ý khẩn trương nói: “Vũ Chính…anh làm sao vậy?”
Bên kia một hồi lâu sau
mới có thanh âm, anh nhẹ nhàng mà hắng giọng một cái, khàn khàn nói:
“Không sao.” Cuối cùng cúp máy.
Câu nói “Khi nào thì
anh về?” còn chưa kịp nói ra khỏi miệng, chỉ co thể ngẩn người nhìn
điện thoại, ánh mắt dâng lên một chút sương mù.
Cô lo lắng cho anh nhưng
cũng không thể ngay lập tức bay đến bên cạnh anh, bệnh của mẹ vừa
mới khởi sắc, bất kể thế nào thì cô cũng không thể bỏ mặc bà
được, hơn nữa Giang Lâm cũng còn rất nhiều việc chờ cô.
Tiếng chuông điện
thoại trên bàn làm việc vang lên kéo suy nghĩ của cô lại, lúc đang
làm việc sao lại nghĩ vẩn vơ như vậy chứ? Từ trước đến nay cô không
bao giờ như vậy, điều chỉnh lại tâm tình của mình, hít một hơi thật
sâu mới chậm rãi cầm lấy điện thoại.
Cứ mơ mơ màng màng
kéo dài khoảng nửa tháng thì Hinh Ý mới từ lão Lý mà biết được
Vũ Chính sắp trở về. Khiến cho cô buồn bực chính là tin tức chồng
của mình sắp trở về lại biết được từ người ngoài.
Lần này chu kì giận
dỗi của anh đã phá kỉ lục, trong trí nhớ của cô thì số lần Vũ
Chính giận rất ít, dường như mỗi cơn giận đều lén la lén lút đến
rồi lại lén lút đi, nhưng lần này thì lại…
Chẳng qua là cô nhớ
đến câu nói kia của lão Lý, “Cô cứ thử một lần lòng tràn đầy hy
vọng chờ đợi dưới trời gió tuyết hai tiếng đồng hồ…” còn nói anh
đã tỉ mỉ chuẩn bị cho cô tất cả…anh tực giận là chuyện đương nhiên,
thế nhưng ngay cả một cơ hội giải thích cũng không thèm cho cô nữa.
Ngày Vũ Chính trở
về, cô đã xuất hết mọi kĩ năng, phấn đầu trong phòng bếp từ sáng
sớm, còn học hỏi những chuyên gia trong nhà bếp, phối hợp với những
khẩu phần dinh dưỡng trong sách cùng với khẩu vị của anh mới làm ra
được cả một bàn thức ăn.
Cô nhìn thấy trên bàn
ăn bằng thủy tinh dùng toàn những chén đĩa bằng sức để đựng thức
ăn, trong lòng cảm thấy mỹ mãn, muốn giữ được trái tim của một
người đàn ông thì trước tiên phải giữ được dạ dày của anh ta.
Thật ra thì bình
thường cô rất ít xuống bếp, ngoại trừ bận rộn thì thật ra cũng
không có thói quen, từ nhỏ đến lớn đều có người lo những thứ này,
làm sao mà biết nhúng tay vào làm cơm? Cho dù lúc đi du học ở Mĩ
cũng luôn mua ở ngoài về ăn.
Nhưng mà cảm giác tự
tay nấu một bữa cơm cho người mình yêu rất tuyệt vời. Khóe miệng cô
không ngừng mỉm cười, cuối cùng vẻ chờ mong trong ánh mắt làm cho cô
trông càng giống với một cô gái nhỏ đang ở nhà chờ chồng mình về,
một cây cung duy nhất trong lòng đã bị anh nắm giữ, mỗi một động
thái lắc lư đều là vì anh mà nên, không thể hơn.
Vũ Chính nhìn xe cách
nhà ngày càng gần, tuy trong lòng rất muốn nhanh chóng gặp lại cô
nhưng lại mâu thuẫn như vậy, “Về nhà mà cũng sợ sao?” Khóe miệng của
anh lại nhếch lên một nụ cười vui vẻ không tên, rồi lại ho nhẹ từng
đợt.
Kelvin ngồi kế bên tài
xế vội vàng quay đầu lại lo lắng nhìn anh, mà anh chỉ giơ tay lên ý
bảo Kelvin không cần khẩn trương.
Dù cho thân thể của
Vũ Chính mấy ngày nay đã tốt hơn nhưng Kelvin vẫn không dám xem
thường, từ khi anh nằm viện đến nay vẫn luôn là Kelvin và lão Lý gác
đêm.
Thật ra thì cũng không
phải là không tin vào y tá ở bệnh viện, huống chi còn có hộ lý
chuyên nghiệp, nhưng mà hai người bọn họ vẫn khẩn trương muốn chết,
nửa đêm vừa nghe thấy tiếng anh ho khan là tựa như trông gà hóa cuốc.
Cũng không lạ khi bọn họ quá phận mà că