
ng thẳng, bởi vì từ khi Vũ
Chính vào viện thì không ngừng sốt cao cùng co giật, làm bọn họ sợ
gần chết.
Lòng Hinh Ý sung sướng
tràn đầy khi nhìn Vũ Chính đi vào đến cửa thì tan biến hết, nhìn
thấy thân hình gầy gò của anh ngồi trên xe lăn, mặt không có chút
huyết sắc nào, cô biết anh đã gạt cô, nói không bị bệnh là gạt cô,
nói rất khỏe cũng là gạt cô. Cô không dám chảy nước mắt, chỉ có
thể để cho mình khóc thầm trong lòng.
Khóe miệng cố nặn ra
một nụ cười, nghênh đón ngồi chồm hổn trước mặt anh, nhẹ nhàng nâng
chân anh lên cởi giày cho anh.
Người giúp việc đứng
bên cạnh đưa đôi dép lẹ lông tơ cho Hinh Ý, vừa cười vừa nói với Vũ
Chính: “Hôm nay phu nhân đã bận rộn cả ngày vì làm bữa cơm này cho
tiên sinh.”
Ánh mắt Vũ Chính
hướng về phía bàn ăn, thân thể trong nháy mắt cũng cứng ngắc lại,
ánh mắt lập lòe ánh sáng nhưng rồi không biết vì sao lại đột nhiên
đen sầm xuống.
Hinh Ý nâng lấy đôi
chân gầy yếu của anh, thiếu chút nữa đã rơi nước mắt, chân của anh
nửa tháng nay nhất định không được mát xa kĩ lưỡng,
khớp xương nơi mắt cá chân đều sụp xuống, cơ co rút rất căng, lúc nắm
lấy bàn chân lạnh buốt của anh, cô chỉ có thể thầm liều mạng nói
với chính mình ngàn vạn lần không được rơi nước mắt.
Cô cúi đầu điều chỉnh
khuôn mặt mình rồi ngẩng đầu lên cười với anh: “Thay xong rồi, chúng
ta đi ăm cơm trước được không, hôm nay em…”
“Anh mệt, lên tắm rửa
trước đã.” Vũ Chính thẳng thừng cắt lời cô, giọng nói trầm thấp mà
bình tĩnh, bình tĩnh đến gần như tàn nhẫn, sau đó tự mình điều
khiển xe lăn đi về phía thang máy, chỉ để lại mình Hinh Ý ngồi đó,
ngơ ngác nhìn đôi giày vừa cởi ra khỏi chân anh.
Trước kia bởi vì Vũ
Chính bị ngã trong phòng tắm ở biệt thự ven biển nên Hinh Ý đã hạ
lệnh nhất định phải để cho cô giúp anh tắm rửa, anh cũng không có ý
kiến gì. Nhưng khi Hinh Ý cầm áo tắm của anh chính đẩy anh vào phòng
tắm thì anh cũng đang đứng ngoài cửa phòng tắm, cầm lấy áo tắm
trong tay cô, thấp giọng nói: “Tự mình tắm.”
Khi anh nhận lấy quấn
áo Hinh Ý nhìn thấy trên mu bàn tay anh đầy những vết kim đâm xanh đen
thì trong lòng run rẩy không kịp phản ứng gì, anh đã đi vào nhà tắm
đóng cửa lại. Cô nhìn thấy cánh cửa phóng tắm đóng lại, kinh ngạc
đến ngây người.
Lần này giận thật
rồi nha, cho tới bây giờ cô chưa từng thấy anh như vậy, rốt cuộc muốn
cô làm thế nào cho phải đây?
Bởi vì hôm nay cả
ngày Hinh Ý không đến công ty cho nên phải đem văn kiện về nhà xem, Vũ
Chính tắm rửa xong phải mất khoảng hơn một tiếng, đành phải chờ anh
tắm xong rồi dỗ dành anh ăn cơm vậy.
Nhưng khi cô bước vào
phòng ngủ thì phát hiện anh đang nằm ngủ. Mở cửa phòng, trong phòng
không có ánh đèn, anh cuộn mình trong chăn lộ ra mái tóc đen sẫm. Có
lẽ lúc nằm ngủ đã tự trở mình nên anh đưa lưng về phía cửa, Hinh Ý
nhìn bóng lưng cô đơn của anh, cảm thấy sao mà yếu ớt.
Cô nhẹ nhàng bò lên
giường, từ phía sau lưng ôm lấy anh, thân thể của anh trở nên cứng
ngắc, cô biết anh vẫn chưa ngủ, nhỏ giọng hỏi: “Ăn cơm trước được
không?”
Anh không trả lời cô,
hai người cứ giằng co như vậy, hệ thống sưởi ấm mở hết cỡ nhưng lại
không thể sưởi ấm tâm hồn đang lạnh buốt.
Cô chậm rãi mở miệng
nói: “Mệt thì cũng hãy ăn cơm rồi hãy ngủ.” Tay vẫn ôm chặt lấy eo
của anh, mặt dán vào lưng anh, nhẹ nhàng vuốt ve.
Mà Vũ Chính lại im
lặng một lúc lâu mới lạnh giọng nói: “Đêm nay…em trở về phòng khách
ngủ đi.”
Cánh tay của Hinh Ý
đang ôm lấy anh như đang đông cứng lại, nước mắt tranh nhau từ khóe mắt
chảy qua mũi, lướt qua mắt còn lại, chậm rãi chảy xuống vành tai.
Cô chậm rãi buông tay ra,
bất động thanh sắc mà rời đi, mà Vũ Chính cũng cảm thấy luồng hơi ấm
truyền qua lưng mình đã biến mất, thân thể dường như ngã xuống một
hầm lăng lạnh lẽo.
Hinh Ý dùng sức ôm gối
đầu, trong miệng nhắc đi nhắc lại: “Giang Vũ Chính…thật không thể nhận ra
anh lại giống quỷ hẹp hòi như vậy, em đã xin lỗi ăn nói khép nép như
vậy rồi, anh còn muốn em phải thế nào nữa?” suy nghĩ của cô loạn cả lên,
thương cho sức khỏe của anh mà đồng thời cũng ghét thái độ của anh,
nằm trên giường lăn qua lăn lại không ngủ được, nửa đêm lặng lẽ đứng
dậy đi qua giúp anh xoay người.
Nhưng khi cô đi đến cửa
phòng của anh thì nghe thấy tiếng ho khan, trong màn đêm yên tĩnh rét
mướt cực kì rõ ràng, những tiếng ho chạm vào lòng cô.
Cô vội vàng mở cửa, nương
theo ngọn đèn tường yếu ớt, chứng kiến người trên giường bởi vì