
̣ng khó chịu ho,
vội vàng vỗ nhẹ lưng giúp anh bớt ho.
Ánh mắt Vũ Chính đảo
qua chiếc bình thủy trên bàn, vẻ dịu dàng vẫn chưa ngập đầy đôi mắt
thì đã nhìn thấy bên cạnh bình thủy có một phần văn kiện làm anh
chùn xuống, một lần nữa trở về trạng thái yên lặng, bình thản mà
lạnh lùng.
Anh vừa ho vừa hỏi:
“Khụ khụ khụ…có chuyện gì vậy?” Tay nhẹ nhàng đẩy bàn tay cô đang
giúp anh vuốt lưng ra.
Động tác của Hinh Ý
trở nên cứng ngắc, từ khi trở về từ New York anh vẫn thường lãnh đạm
như vậy, làm cho giữa hai người có một bức tường ngăn cách, mất tự
nhiên làm cho cô không biết phải làm sao.
Cô nâng khóe miệng
cười cười, cầm lấy bình thủy nói với anh: “Sáng nay nhịn ăn, bất kể
thế nào thì anh cũng phải ăn sạch nó cho em.” Lời nói bá đạo như
vậy nhưng giọng điệu lại rất dịu dàng, vặn mở nắp bình ra, hương vị
của chén canh lan tỏa trong căn phòng.
Cô đổ canh ra một cái
chén nhỏ tinh sảo, cầm thìa nhẹ nhàng thổi, đưa đến miệng anh. Vũ
Chính do dự một chút, cuối cùng cũng chậm rãi há miệng ra, canh rất
nhạt, mùi thơm tràn ngập cả khoang miệng, anh nhìn biểu lộ chờ mong
của cô, cuối cùng nói một câu: “Uống rất ngon.”
Ngữ điệu nhàn nhạt
lại làm cho Hinh Ý cười tươi tắn, anh chỉ nói một câu mà thôi, sao có
thể làm cho lòng mình nở hoa như vậy. Chịu không nổi sự ngốc nghếch
của mình, cô cắn môi, cố gắng làm cho mình bình tĩnh trở lại.
Sau khi Vũ Chính uống
được hai thìa thì dừng lại, quay về phía văn kiện vừa rồi cô đặt
trên bàn hỏi: “Đó là cái gì?”
Hinh Ý cầm lấy khăn
nhẹ nhàng lau khóe miệng của anh, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía văn
kiện: “Đó là kế hoạch hợp tác với Uy Đạt của chú, tuy có nhiều
thứ em cảm thấy không hợp lí nhưng nếu phát triển lĩnh vực này thì
thật sự có thể nâng Giang Lâm thêm một tầm cao mới, em nghĩ anh nên xem
xét lại…” Cô đang dùng lập trường công bằng mà xem bản kế hoạch này,
không nghĩ sẽ nói đỡ cho ai.
Vũ Chính nhướng nhẹ
chân mày, nhàn nhạt hỏi: “Hả? Lâm Đạt Quảng đến tìm em?”
Hinh Ý không biết tại
sao anh lại có thành kiến với chú như vậy, cho dù trước kia chú từng
có những khoản quỹ đen tại Lâm thị, nhưng ít ra theo cô thấy sau khi
đến Giang Lâm cũng rất theo khuôn phép: “Chú ấy thật sự có tìm em
nhưng không phải muốn em nói tốt trước mặt anh, chú ấy…”
“Em đã là một CFO thì
nên biết hiện tại tình hình tài chính của Giang Lâm không thích hợp
để đầu tư một hạng mục lớn như vậy.” Anh chỉ đơn giản cắt ngang lời
cô sẽ nói tiếp.
“Không phải Giang Lâm
không đủ tài chính, mà là anh không muốn thôi!” Hinh ý làm sao có thể không
biết tình hình tài chính của Giang Lâm, mà cô cũng bị thái độ của anh chọc
giận, dù có thế nào thì anh cũng không muốn cho người nhà họ Lâm làm
nên chuyện trong Giang Lâm mà thôi. Lần trước hạng mục mà Lý Tử Ngôn
đưa ra không phải cũng rất lớn sao, vậy mà anh lại khẳng định sẽ có
lợi nhuận.
Giọng nói của Vũ
Chính mang theo một vẻ mỉa mai, ho nhẹ hỏi: “Khụ khụ khụ… chén canh
này là vì như vậy sao? Khụ khụ…” Rồi nhếch lên một nụ cười châm
chọc.
Tuy cô bị anh chọc cho
nổi trận lôi đình nhưng vẫn đè nén chính mình hỏi: “Anh có ý gì?”
Chẳng lẽ Lâm Hinh Ý trong mắt anh lại là người phụ nữ như vậy sao?
Phải dùng đến những thủ đoạn này lấy lòng anh để có thể tồn tại
trong Giang Lâm sao?
Anh không đáp lại lời
của cô, nói lời xin lỗi rồi lấy khăn che miệng cúi đầu khó chịu ho
khan, Hinh Ý nhìn thấy dáng vẻ khó chịu ho đến đỏ mặt hụt hơi của
anh thì vừa tức đồng thời cũng đau lòng đến cực điểm, tay không kìm
được mà vỗ nhẹ lưng anh.
Mà anh đang không ngừng
ho khan nhưng vẫn đẩy tay cô ra, cô trừng mắt nhìn Vũ Chính đang khom
người lại, tức giận không nói nên lời, cầm lấy văn kiện trên bàn xoay
người đi nhanh ra khỏi cửa, không hề nhìn thêm bộ dạng khó chịu của
anh nữa, nhưng tiếng ho khan của anh vẫn đâm sâu vào lòng cô.
Sau khi Vũ Chính ổn
định lại hô hấp của mình, sắc mặt bình thản gọi một cú điện
thoại, “Kelvin, cậu đi điều tra về tình hình tài vụ mấy năm nay của
Lâm Đạt Quảng, và cả quan hệ của ông ta và Uy Đạt.”
Anh nhẹ nhàng buông
điện thoại xuống, nhắm mắt lại, bất kể thế nào cũng phải diệt trừ
Lâm Đạt Quảng, hoặc là phải làm cho Hinh Ý tự tay diệt trừ. Bằng
không anh và cô vĩnh viễn cũng sẽ bị ngăn cách bởi người nhà họ Lâm,
trong lòng vĩnh viễn sẽ bị ngăn cách.
Những ngón tay gầy trơ
xương nhẹ nhàng nghịch chiếc bình thủy Hinh Ý mang đến, khóe miệng
hiện