
ổn thất trong hạng mục hợp tác với JL.
Hắn gãi gãi đầu tóc rối
bù, cầm lấy chai XO trên bàn uống một ngụm. Hắn làm thế nào cũng không nhớ nổi
mình đã từng có liên quan gì đến vị lãnh đạo cấp cao của tập đoàn JL kia, mà
ngay cả lần trước đến New York cũng là lần đầu tiên gặp Lý Tử Ngôn. Hắn cũng
nghĩ mãi không ra tại sao lại hài dùng con cá lớn như vậy để hãm hại mình, hơn
nữa là trọn đời không thể thoát được cái lưới hãm hại mình kia.
Lúc này cửa đột nhiên bị
dùng sức mở ra.
Giang Vũ Minh cau mày,
đang muốn nổi giận.
Người phụ nữ kia bước
nhanh đến trước bàn làm việc, dùng sức vứt một chồng ảnh chụp trước mặt hắn.
Khuôn mặt trang điểm dày cộm lộ ra vẻ tức giận. Nhanh chóng nói: “Anh mở
mắt ta mà xem đi nha, nhìn xem anh ngốc thế nào, không điều tra rõ ràng đã hợp
tác với JL.”
Giang Vũ Minh cầm lấy
những tấm ảnh trên mặt bàn, mở ra xem. Vừa cúi đầu nhìn xuống thì toàn cơ thể
đã trở nên căng cứng, gân xanh trên mặt bởi vì hàm răng gắt gao cắn chặt lại mà
lộ ra.
Tất cả ảnh chụp đều là
hình ảnh Lý Tử Ngôn nói chuyện với Giang Vũ Chính, bên trong phòng bệnh, bọn họ
nói chuyện với nhau thật vui vẻ, trên bãi cỏ trong khuôn viên bệnh viện, Lý Tử
Ngôn giúp Giang Vũ Chính tản bộ…
Giang Vũ Minh tức giận
lật tung cả bàn làm việc lên. Tôi thật sự đã đánh giá thấp anh rồi, Giang Vũ
Chính, không ngờ tới anh lại có thể tìm đến một chỗ dựa như Lý Tử Ngôn.
Hắn chán nản ngồi lại
ghế, người phụ nữ kia nhìn bộ dạng chán chường của hắn, khóe miệng nhếch
lên: “Chẳng lẽ anh lại để bại bởi một kẻ tàn phế như vậy sao?”
Giang Vũ Minh cũng không
ngẩng đầu lên, chỉ liếc nhìn cô ta.
Cô ta ngồi lên người hắn,
nhẹ nhàng mà kéo lỗ tai hắn lại nói vài câu.
Giang Vũ Minh lập tức
hiểu ý nở nụ cười.
Trong tòa nhà làm việc
của Lâm thị.
Lâm Hinh Ý vừa xuống máy
bay đã đến thẳng đây, mười mấy giờ không hề nghỉ ngơi chút nào. Ở trong phòng
họp cùng nhóm quản lý thương lượng về phương án giải quyết hạng mục hợp tác
cùng JL, lúc bắt đầu nhìn thấy tường tận một phần số liệu, hàng chân mày của cô
nhíu chặt, không thể giãn ra chút nào.
Mỗi khi hội nghị tạm
nghỉ, cô cũng sẽ ngơ ngác nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ, chính mình cũng không
biết mình đang suy nghĩ cái gì, có lẽ cô căn bản không muốn nghĩ ngợi được gì.
Mấy tháng trước, cũng là trong lúc này, cô vẫn còn là người hạnh phúc nhất.
Cô nhớ rõ ngày đó tiệm áo
cưới nổi tiếng nhất trong thành phố gọi điện đến nói áo cưới đặt may ở Paris đã đưa
đến đây. Vũ Chính bởi vì bận việc ở Giang thị không thể hoãn lại được nên ngày
đó ba ba đã cùng cô đi thử áo cưới.
Lúc cô từ phòng thử áo cưới
bước ra, Lâm ba ba đã nói với cô: “Con gái của ba đã lớn như vậy, sắp lấy
chồng rồi. Nhớ lúc còn bé con mặc váy lụa mỏng làm hoa đồng cho cô con đã ầm ĩ
đòi mặc áo cưới xinh đẹp giống cô con. Hiện tại đã mặc áo cưới của chính mình
rời khỏi ba mẹ rồi.” Hốc mắt có vài giọt nước mắt.
Hốc mắt Hinh Ý cũng hồng
hồng, “Ba, ba đang gả con gái, không phải bán con gái.”
Lâm Đạt Bình cười ha ha
nói: “Ai mà mua nổi bảo bối tâm can của ba hả?” Sau đó nắm lấy tay
con gái nghiêm túc nói: “Vũ Chính là người đáng giá phó thác cả đời, cha
không nhìn nhầm người, con vẫn sẽ là một công chúa hạnh phúc.”
Ba, con rể ba tín nhiệm
nhất đang làm những việc gây tổn thất cho ba, ba có cảm thấy mình đã nhìn nhầm
người không?
“Lâm tổng, Lâm
tổng…” Trợ lí ngồi bên cạnh gọi cô đã kéo suy nghĩ của cô trở lại.
Cô nhìn thấy điện thoại
trên mặt bàn đang không ngừng reo, trên màn hình hiện lên số điện thoại của Vũ
Chính, cô nghĩ ngợi, trực tiếp từ chối.
Trợ lý ngạc nhiên nhìn
cô.
Điện thoại tiếp tục không
biết mệt mỏi mà reo lên, Hinh Ý cầm lấy nó kín đáo đưa cho trợ lí: “Nói
tôi không có ở đây.”
Trợ lí nhận điện thoại,
sắt mặc ngưng trọng, đưa điện thoại lại cho Hinh Ý, giọng run run nói: “Lý
Tử Ngôn của JL.” Cô cũng không muốn mua chuyện vào thân, vừa nghe đối
phương giới thiệu là Lý Tử Ngôn của JL thì giống như ném đi một củ khoai bỏng
mà trả lại cho Hinh Ý.
Hinh Ý hít một hơi, cầm
lấy điện thoại nói với anh: “Nếu như anh muốn thay anh ta làm thuyết khách
thì không cần, nếu như muốn nói về hạng mục của các người cùng Giang thị thì
xin mời anh tìm người phụ trách hạng mục kia của Lâm thị, Phan quản lí. Nếu
như…”
Không đợi Hinh Ý nói
xong, Lý Tử Ngôn đã cắt lời cô: “Tôi mặc kệ cô đang tức giận cái gì. Hiện
tại tôi muốn nói cho cô biết, chồng của cô Giang Vũ Chính đã về nước, chỉ là
hiện tại cậu ta đã mất tích.” Khi nói chuyện giọng nói có chút tức giận,
còn có tiếng nghiến răng.
Cả người cô chấn động,
làm sao có thể, Vũ Chính mất tích?
Đầu Vũ Chính rất đau,
toàn thân mềm nhũn đến cực điểm, ngay cả nhấc một ngón tay lên cũng
không có sức. Cảm giác giống như sau lúc trước gặp chuyện không may
kia phải nằm trên giường bệnh.
Anh nhìn chung quanh,
bốn phía tối sầm, nhìn không thấy một tia sáng nào. Anh cố gắng nhớ
lại rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với mình, xuất viện, lên máy bay,
sau đó ngủ thiếp đi, rồi