
ường đi máy bay trở về anh đã mất
tích, phi công cũng mất tích. Đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì?
Lý Tử Ngôn nói giờ đang trên đường từ Mĩ trở về, tuy hiện tại
chuyện này chưa lần ra đầu mối nhưng cô có thể khẳng định, đây nhất
định là có người cố ý gây nên.
Lúc này, điện thoại
trong văn phòng vang lên, bởi vì nếu có việc riêng thì nhất định sẽ
gọi điện thoại cầm tay, cho nên cô cầm điện thoại lên không kiên nhẫn
nói: “Có chuyện gì hãy giúp tôi từ chối đi.”
Thư kí Amy giọng hơi
run rẩy nói: “Người gọi điện thoại nói có chuyện rất quan
trọng…ừm…chuyện của tiên sinh Giang Vũ Chính.” Cô cũng không chắc tâm
tình lúc này của tổng tài thế nào, hình như vợ chồng đang gặp mâu
thuẫn, nhưng cô biết rõ mình không nên biết quá nhiều.
Lâm Hinh Ý lập tức
biết là chuyện gì, liền nhấn nút nghe máy.
Giọng nói thô ráp của
một người đàn ông vang lên, “A, cô khỏe chứ, Lâm tổng tài à, hẳn phải
gọi là bà Giang nhỉ.” Giọng nói mười phần tâng bốc.
Hinh Ý nằm chặt
microphone, tay đã đổ hồ môi, giống như là muốn bóp nát microphone,
nói: “Tôi là Lâm Hinh Ý, xin hỏi anh là ai?”
Người bên kia cười ha
ha nói: “Là như vầy, anh cả của chúng tôi gần đây buồn bực khó chịu,
tâm trạng gần đây cũng không tốt lắm nha. Cho nên đã mời Giang tiên sinh
đến nhà chúng tôi ngồi một lát, cô xem…”
Tay Hinh Ý hơi run lên,
nhưng giọng nói lại bình tĩnh lạ thường: “Nói, anh muốn thế nào?”
Người bên kia chân
thành nói: “Chúng tôi cùng lắm
cũng chỉ cầu tài thôi nha, cũng không cần nhiều, hai triệu đô la Mĩ,
hơn nữa phải là tiền mặt. Chúng tôi sẽ thông báo thời gian, địa điểm
cho cô sau, nhưng mà đương nhiên là cang nhanh càng tốt, như vậy chồng cô
sẽ chịu khổ ít đi một chút.”
Hinh Ý nói tiếp: “Sức
khỏe của chồng tôi không được tốt lắm, tôi xin các anh…” còn chưa nói
hết câu, đầu dây bên kia đã ngắt máy. Cô ngã ngồi trên ghế sa lon,
toàn thân run rẩy, toàn bộ thế giới giống như chỉ nghe được tiếng hô
hấp của chính mình.
Hiện tại Vũ Chính có
làm sao không, cô nhớ thân thể anh còn yếu như vậy, làm sao có thể
chịu nổi, từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống.
Chuông điện thoại di
động vang lên gần nửa thế kỉ, cô cầm lấy điện thoại, toàn thân đều
không còn chút sức lực nào.
Giọng nói của Lý Tử
Ngôn trong điện thoại
truyền đến: “Hiện giờ tôi đang ở sân bay, cô…”
Không đợi anh nói hết,
Hinh Ý như đang nói chuyện với không khí: “Bắt cóc, Vũ Chính bị bắt
cóc.”
Lý Tử Ngôn ở bên kia
nghe được cũng sững sờ, nhưng chỉ vài giây sau, ngưng trọng hỏi: “Bao
nhiêu tiền?”
“Hai triệu đô la Mĩ,
tiền mặt.” Cô nói ngắt quãng, thậm chí còn không rõ chính mình đang
nói gì, trong đầu cô lúc này chỉ có Vũ Chính của cô.
Lý Tử Ngôn trầm ngâm
một lát: “Chuyện tiền tôi sẽ lo, cô cũng đừng quá lo lắng, tôi nghĩ
người kia chỉ cần tiền thôi, tuyệt đối sẽ không làm hại Vũ Chính.”
Tự dưng sao lại bị bắt cóc? Ngay cả phi công cùng hộ lý đi theo chăm
sóc cũng bị mất tích. Có ai đó đối với chuyện của nhà họ Giang rõ
như lòng bàn tay chứ? Nếu như đúng như chính mình dự liệu thì người
kia hẳn là không chỉ đơn giản là muốn tiền không thôi. Đôi mày kiếm
của anh nhíu chặt lại, nếu Vũ Chính có chuyện gì, anh tuyệt đối sẽ
không buông tha cho kẻ này.
Ảnh hưởng của Lý Tử
Ngôn ở trong nước mặc dù không lớn bằng ở Mĩ nhưng dù sao cũng không
thiếu các mối quan hệ, có thể dễ dàng liên lạc với người ở cả hắc
bạch đạo. Huống chi, có tiền thì có thể sai khiến cả ma quỷ, rất
nhiều chuyện chỉ cần chi ra chút tiền là có thể biết rõ. Anh thông
qua nhiều con đường để tra ra, thì ra từ lúc Vũ Chính mất tích đến
giờ, Giang Vũ Minh chưa từng xuất hiện lần nào. Hơn nữa theo như người
của Giang thị nói, đã có rất nhiều kẻ bình thường vẫn xưng huynh
gọi đệ với hắn đến thúc giục trả nợ. Lần này Vũ Chính bị bắt
cóc, nhất định là có liên quan đến Giang Vũ Minh.
Chỉ là, điều anh sợ
nhất chính là Giang Vũ Minh không chỉ muốn tiền. Lần này Giang thị
xảy ra phong ba lớn như vậy, Giang Vũ Minh giống như một con chó cái
gì cũng không biết, lại bị ép như vậy nên có thể sẽ cắn người.
Huống chi, chuyện Giang Vũ Minh oán hận Vũ Chính cũng không phải chỉ
ngày một ngày hai.
Thật ra thì trước khi
Vũ Chính trở về anh đã muốn khuyên cậu ta trước tiên hãy chờ một
thời gian, đến khi Giang Vũ Minh hoàn toàn mất đi khả năng đánh trả
hãy trở về. Chỉ là…anh nhìn Hinh Ý ngồi như người mất hồn trên ghế
sofa, cắn răng, gắt g