
ao nắm chặt bàn tay.
Lúc này, chuông điện
thoại đột nhiên vang lên kéo suy nghĩ của hai người lại, hai người đều
vô cùng căng thẳng, Lý Tử Ngôn bảo Hinh Ý nghe, sau đó anh bật sẵn
thiết bị nghe lén cùng truy tìm.
Hinh Ý hít một hơi
thật sâu, cầm lấy điện thoại.
“Bà Giang, ha ha, cho cô
thời gian hai ngày, không cần biết cô chuẩn bị thế nào. Nhưng mà, cô
cũng có thể chậm rãi mà chuẩn bị, chúng tôi nha, có rất nhiều thời
gian chơi đùa với Giang tiên sinh.”
Giọng nói truyền đến
tai Hinh Ý nghe rất dữ tợn, Hinh Ý trấn định nói: “Chúng tôi đã
chuẩn bị xong, nhưng mà anh có thể cho tôi nghe giọng của anh ấy một
chút không?” Cô cẩn thận hỏi, rất sợ chọc giận đến hắn.
Bên kia im lặng một
chút, hình như đang hỏi thăm ý kiến người bên cạnh, “Yên tâm đi, chúng
tôi sẽ không làm gì anh ta, anh ta đang nghỉ ngơi rất tốt.”
Hinh Ý nghe được câu
này thì tâm trạng lại càng nặng nề, hốc mắt tràn đầy vẻ bi thương.
“Nghỉ ngơi” hai chữ này lọt vào tai
thật đặc biệt chói tai.
Còn muốn nói gì nữa
nhưng đầu dây bên kia đã
không kiên nhẫn nói: “Cô cứ chuẩn bị tiền cho chúng tôi đi nha, ngày
mốt lúc tám giờ tối cô tự mình lái xe đến trước cổng lớn của công
viên sinh thái, sau khi vào đó chúng tôi sẽ tự biết phải làm gì. Chỉ
có một mình bà Giang thôi, cô rõ chưa?”
Lý Tử Ngôn bảo Hinh Ý
phải kéo dài thời gian nói chuyện ra, anh và một đám nhân viên kĩ
thuật đang tìm kiếm tín hiệu định vị toàn cầu phát ra từ mạng
internet.
Hinh Ý cẩn thận hỏi:
“Chỉ có một mình tôi, dù có thế nào tôi cũng không thể mang tiền
vào được nha?”
Đầu dây bên kia vô cùng
không kiên nhẫn, “Đến lúc đó chúng tôi sẽ tự tìm đến tiếp ứng cho
cô, tôi khuyên cô đừng nên giở thủ đoạn lừa bịp ra, tiền nếu chúng tôi
không nắm trong tay thì Giang tiên sinh cũng sẽ không có được ngày tốt
đẹp đâu.”
Không đợi Hinh Ý nói
thêm câu nào nữa, chỉ nghe đầu dây bên kia đã vang lên tiếng cúp máy.
Lý Tử Ngôn sau khi bắt
được tín hiệu vệ tinh thì lao ngay vào văn phòng, văn phòng to như vậy
chỉ còn lại một mình Hinh Ý, mờ mịt nhìn ra khoảng không ngoài ô
cửa sổ bằng thủy tinh. Hai tay cô nắm thật chặt, thấp giọng lẩm bẩm:
“Anh nhất định sẽ không sao.”
Trong căn phòng Vũ
Chính bị nhốt, Giang Vũ Minh ngồi trên ghế salon, đốt một điếu xì
gà, vẻ mặt tràn đầy lo lắng.
Một người phụ nữ
trèo lên người hắn, hôn lên gương mặt hắn, nhẹ nhàng nói: “Ngày mai
là có thể lấy được tiền rồi, hãy thoải mái hưởng thụ một chút đi,
mặt anh làm sao mà như đang khóc tang vậy hả, anh nha, hẳn là nên nghĩ
xem chúng ta sẽ đi đâu du lịch đây.” Vẻ mặt cô ta vô cùng mơ màng đang
ảo tưởng xem mình phải xài tiền thế nào, kim cương, hàng hiệu, biệt
thự…Thật sự nghĩ đến chỉ muốn bật cười.
Giang Vũ Minh phiền
não đẩy cô ta ra: “Em thì biết cái gì? Hai triệu đô đối với Giang Vũ
Minh còn chẳng đáng một sợi tóc, ông chủ lớn đằng sau tập đoàn JL
đấy, cái chúng ta cần nghĩ là sau khi cầm tiền thì phải làm thế
nào để thoát thân thì có.” Hắn thật sự sợ hãi mình có tiền cũng
không còn mạng mà xài nữa. Nếu như Giang Vũ Chính chỉ là tổng tài
của Giang thị, chỉ cần anh họ của hắn không sao, liên quan đến một
tập đoàn lớn như vậy thật là nguy hiểm.
Người phụ nữ kia lại
chẳng hề để ý đến nói: “Xong việc cứ xử lí hắn là xong, bây giờ
không phải anh đang sợ hãi muốn lùi bước chứ? Nói cho anh biết nha, em
mặc kệ, món tiền lớn như vậy không thể để vuột mất, hai triệu đô
nha. Không nói đến những thứ khác, anh đang thiếu nợ rất nhiều, không
có món tiền này, anh đi đâu mà kiếm tiền đây? Những tên kia dễ dàng
bỏ qua cho anh như vậy sao?” sau khi nói xong thì rút điếu xì gà của
Giang Vũ Minh ra, dùng sức hút một hơi.
Giang Vũ Minh nghĩ,
“Sao lại có thứ phụ nữ ngu xuẩn nghĩ đơn giản như em thế? Nếu giết
Giang Vũ Chính, không chỉ có ở trong nước truy lùng, mà ở nước
ngoài, với thế lực của tập đoàn JL, đất nước nào cũng sẽ không dung
thứ hai người chúng ta đâu.” Đây cũng chính là nguyên nhân Giang Vũ Minh
vẫn không dám ra tay động vào một sợi tóc của Vũ Chính, thân đã bị
liệt, còn còn tra tấn anh ta đến hai ngày, không biết có phải chết
thì sẽ thật sự xong việc không. Dù sao thì cho dù có mở rộng cửa
chính mời tên tàn phế này leo ra, chỉ sợ anh ta cũng không thể bò qua
cánh cửa này được, “Là do anh ta bức tôi đến đường cùng, cũng đừng
trách tôi.” Hắn cầm lấy chai rượu mạnh trên bàn, giống như đã ra
quyết định mạnh mẽ uống một ngụm.