
đè
nén tâm trạng muốn bênh vực người anh em của mình, bỏ lại một câu:
“Bác sĩ nói cậu ấy nhanh nhất thì ngày mai mới có thể tỉnh lại.
Tôi phải đi xử lí một chút chuyện,
có vào hay không thì tự cô suy nghĩ đi.” Nói xong thì đi nhanh về phía
thang máy.
Trong phòng bệnh cao
cấp, bởi vì để cho giấc ngủ của người bệnh được đảm bảo, bệnh
viện đã trang bị một bức rèm sát đất bên cửa sổ. Trong phòng yên
lặng, u ám, yên tĩnh đến mức dường như chỉ có thể nghe được từng
nhịp thở nhè nhẹ của Vũ Chính.
Hinh Ý ngồi bên trái
giường bệnh, một tay nắm lấy tay Vũ Chính, một tay nhẹ nhàng vuốt ve
khuôn mặt gầy gò của anh. Không nói một câu nào, cứ lẳng lặng mà
ngắm nhìn như vậy.
Khi Vũ Chính tỉnh lại thì
đã là rạng sáng ngày hôm sau, trời còn chưa sáng, phòng bệnh chỉ lập lòe hai
ngọn đèn tường, ngọn đèn vàng nhàn nhạt phủ kín cả gian phòng.
Anh nhìn nhìn cả gian
phòng, không thấy bóng dáng Hinh Ý đâu. Cười khổ một tiếng, cô vẫn còn chưa
nguôi giận rồi. Anh kịch liệt ho khan một lúc.
Hộ lý nghe thấy tiếng
động thì lập tức chạy vào trong phòng, giúp anh vuốt ngực rồi lại rót một ly
nước ấm cho anh uống.
Vũ Chính uống hai ngụm,
nhíu mày, hộ lý lập tức cầm lấy ly nước, rất sợ làm cho ông cụ non này khó
chịu.
Anh nhắm mắt lại, đang
lúc hộ lý cho rằng anh đã ngủ thì anh lại nhàn nhạt mở miệng: “Vợ tôi
không đến sao?”
Hộ lý cẩn thận
đáp: “Cả ngày hôm qua cô ấy vẫn ở đây cùng anh, nửa đêm mới trở về. Trước
khi trở về còn cẩn thận dặn tôi phải chăm sóc cho anh thật tốt.”
Vũ Chính ừ một tiếng rồi
nhắm mắt lại ngay.
Hai ngày sau, Hinh Ý
dường như lúc vô tình lúc cố tình tránh mặt Vũ Chính, đều chọn lúc anh đã uống
thuốc rồi ngủ say mới đến, cẩn thận giúp anh lau rửa người, mát xa toàn thân.
Dường như tính toán thời gian rất chính xác, trước khi anh tỉnh lại đã rời đi.
Quản gia cùng hộ lý đều
cảm thấy khó hiểu, nếu nói là đôi vợ chồng son đang cãi nhau thì cũng không
đúng, bằng không thì phu nhân cũng không mỗi ngày đều quan tâm, chăm sóc thiếu
gia cẩn thận tỉ mỉ như vậy. Nếu nói là hai người rất ân ái lại càng không đúng,
hai người vài ngày nay đều không nói với nhau tiếng nào.
Mỗi khi thiếu gia thức
dậy hỏi, hai người đều cẩn thận trả lời, rất sợ nói sai.
Ánh nắng mùa xuân hắt vào
khiến cho cả căn phòng được bao phủ bởi một màu vàng óng chói lọi, Vũ Chính
ngồi trên xe lăn, xuyên qua tấm kính cửa sổ thủy tỉnh thật lớn ngắm nhìn hồ
nước bên ngoài, sóng nước lấp lánh.
“Đã làm xong thủ tục xuất
viện. Chậc chậc, tôi nói này, người phụ nữ kia thật đúng là vô tâm.” Giọng
nói lỗ mãng của Lý Tử Ngôn truyền đến từ cửa trước. Thật ra thì anh cũng vô
cùng chú ý, sợ chính mình không cẩn thận lại phăng lung tung.
Vũ Chính không để ý đến
anh, cánh tay dùng được cố hết sức di chuyển xe lăn, Lý Tử Ngôn lập tức đi đến
đẩy anh ra khỏi phòng.
“Chừng nào thì cậu trở về
Mĩ?”
Lý Tử Ngôn không nghĩ tới
Vũ Chính lại mở miệng ra hỏi những lời này, hơi ngây người, giúp anh vào thang
máy rồi nói: “Đợi đến khi tôi giúp cậu xử lí xong chuyện kia thì tôi tự
nhiên sẽ trở về.”
Lý Tử Ngôn đẩy anh đến
trước cửa xe, đang muốn gập người đỡ lấy Vũ Chính vào trong xe thì anh nâng
cánh tay trái lên cản lại, không vui nói: “Để hộ lý làm.”
Lý Tử Ngôn biết rõ anh
rất kiêu ngạo, đành phải cười cười, bước vào phía bên kia xe nói: “Sao
thế? Sợ chuyện xấu của hai ta lọt vào tai của vợ cậu sao?”
Hộ lý giúp Vũ Chính điều
chỉnh tư thế xong, cẩn thận thắt dây an toàn, cuối cùng đắp tấm chăn lông dày
lên chân anh.
Chiếc Cadillac vững vàng
chạy trên đường.
“Chiều nay cậu trở về Mĩ
đi, sang đây lâu như vậy bên kia không có cậu không được đâu.” Lại là một
câu nói không có nhiệt độ!
“Không được, tôi muốn bắt
được Giang Vũ Minh về đã.” Không bắt được hắn, còn một mình Vũ Chính ở lại
đây làm sao có thể chống chọi nổi. Huống chi trên túi tiền chuộc kia có thiết
bị truy tìm, cuối cùng thì còn có thể lấy lại được hai triệu đô kia.
“Chuyện của Vũ Minh cứ để
vậy đi, cậu cũng không cần phải nhất định tóm được nó, không bằng cứ lấy đại
cuộc làm trọng mà trở về Mĩ đi.” Vũ Chính nói như thể anh và Vũ Minh không
có liên quan gì đến nhau.
Lý Tử Ngôn nghe xong
thiếu chút nữa muốn nhảy dựng lên từ chỗ ngồi, “Cậu nói cái gì, lúc này
người chịu tội chỉ có một mình cậu thôi đấy, làm như tôi là người bị tra tấn,
tôi là người muốn trả thù không bằng. Hắn bất nhân bất nghĩa với cậu, cậu tốt
thật, lại còn muốn làm một người anh tốt cơ đấy!”
Anh kích động giống như
muốn nhấc cả chiếc xe lên.
Tay Vũ Chính đặt lên vai
anh, “Cậu cứ nghe tôi nói đi được không?” Làm CEO đã hơn
bốn năm, nhưng có đôi khi hành động lại giống như một cậu nhóc vừa bước ra
ngoài xã hội vậy.
Lúc này Lý Tử Ngôn không
động đậy nữa, sợ làm tổn thương đến Vũ Chính, chỉ khó hiểu nhìn anh.
“Năm đó lúc ông nội sắp
ra đi đã nói với tôi, từ nay về sau bất kể Vũ Minh có gây nên tai họa gì thì
cũng không thể đuổi cùng giết tận, dù gì cũng