
t nhìn
anh.
Không biết anh thật sự
yếu ớt hay là chột dạ, giọng rất nhỏ nói: “Chín giờ thì bắt đầu ngồi đây
chờ em.”
Hai mắt cô trợn tròn, run
rẩy nói: “Ngồi hơn bốn tiếng? Quản gia đâu? Hộ lý đâu? Người giúp việc
đâu?” Cô lớn tiếng gọi, nhưng mà chung quanh yên ắng, không có ai trả lời.
“Là anh bảo bọn họ chín
giờ thì rời đi, hôm nay được nghỉ.” Vũ Chính không quan tâm nói, còn không
phải đã chuẩn bị chờ cô trở về từ sớm nên đã để cho bọn họ đỡ anh đến đây sao.
Nhưng mà không ngờ nghe nói bình thường hơn chín giờ là cô về, hôm nay lại
không bình thường.
Hinh Ý càng tức giận, chỉ
có một mình anh ở nhà, nếu có chuyện gì thì phải làm sao chứ? Nhưng mà hiện tại
cô cũng không cần biết nhiều như vậy, chân Vũ Chính đã bắt đầu càng lúc càng
run lên, ngồi xuống lại có thể sẽ co giật.
Cô ôm lấy Vũ Chính, nhẹ
nhàng đẩy xe lăn tới, nhanh chóng đi đến thang máy đẩy anh lên phòng ngủ trên
lầu hai.
Vũ Chính chịu đựng cơn
đau đang lan ra toàn thân, nói không ra lời.
Hinh Ý đẩy Vũ Chính đến
trước giường, vòng quanh eo của anh, đỡ anh lên giường, nhẹ nhàng cởi giầy giúp
anh, dùng gối mềm kê lên mắt cá chân của anh để giữ vị trí 90 độ, phòng ngừa
bàn chân bị dị dạng, rồi lấy một chiếc khăn ấm lau chân cho anh. Lúc này mới
bắt đầu mát xa cho anh, mát xa những huyệt đạo dựa thoe trung y, quả nhiên cơ
thể Vũ Chính không còn căng cứng như vừa rồi.
Hinh Ý thở ra một hơi,
lại ngồi xuống đầu giường giúp anh mát xa tay phải, nắm tay phải được cô nhẹ
nhàng mát xa nên cũng chầm chậm thả lỏng.
Tay phải của Vũ Chính tuy
không còn khả năng hoạt động nhưng vẫn còn cảm giác, được bàn tay cô nhẹ nhàng
vuốt ve, trong lòng như có một dòng nước ấm chảy qua.
Rốt cuộc khi giúp anh mát
xa toàn thân xong, Hinh Ý quỳ bên cạnh giường giúp anh cởi bộ đồ vest ra. Vũ
Chính tận dụng cơ hội cô cúi người xuống, nâng tay trái đặt trên gáy cô kéo
xuống. Ha ha, gian kế đã thực hiện được, thành công đánh cắp được một nụ hôn
trên đôi môi thơm kia.
Hinh Ý trừng mắt, ngược
lại như đang nghĩ đến thứ gì đó, cúi xuống ghé vào lỗ tai anh, thổi một luồng
khí, dịu dàng nói: “Đêm đã khuya, anh cũng mệt mỏi rồi, ngày mai chúng ta
lại…”
Vũ Chính nhanh chóng
nói: “Không mệt, chúng ta tiếp tục.”
“Không được, ngày mai em
còn phải đi làm.”
Anh làm ra vẻ một người
chồng nhỏ, chịu không nổi bộ dạng này của anh, một bộ dạng vô cùng ngây thơ,
giả trư ăn thịt cọp.
“Ai bảo anh ngồi bốn
tiếng trước đàn dương cầm làm gì?” Không nói đến thì thôi, nghĩ đến bộ
dạng gắng gượng vừa rồi cuả anh, lòng cô như dao cắt.
“Đây còn không phải là vì
đổi lấy một nụ cười của hồng nhan sao!” Vũ Chính uất ức nói, anh bị bắt
cóc, ngủ suốt ở bệnh viện, em còn xa cách như vậy. Đừng ra đòn sát thủ
như vậy được không?
Hinh Ý ngừng động tác
giúp anh cởi quần áo, khẽ đẩy anh ra, xoay người muốn rời đi.
Một tiếng kêu đau của Vũ
Chính làm cho cô khẩn trương quay đầu lại, còn chưa kịp mở miệng hỏi: Anh đau ở
đâu? Thì anh đã ôm chặt lấy cô, cuồng nhiệt hôn lên môi cô. Cô không thể làm gì
được, đẩy anh ra lại sợ anh bị thương. Cuối cùng toàn thân nóng bừng, hai người
cùng nhau triền miên, cả căn phòng nồng đậm hương vị *** (ta ko bít nhà, 3 cái
dấu sao kia là tác giả để vào đấy ^_^)
Gió nhè nhẹ thổi bay
tấm rèm cửa, nắng sớm xuyên qua tấm rèm mỏng manh chiếu vào trong
phòng.
Hinh Ý mơ màng mở hai
mắt ra, phát hiện mình đang cuộn tròn trong lòng Vũ Chính, hai tay ôm
lấy thắt lưng của anh. Cô nhớ đến màn kích tình tối qua của hai
người, khuôn mặt bỗng đỏ ửng, nhếch miệng mở nụ cười. Vũ Chính của
cô là người đàn ông tuyệt nhất, luôn có thể khiến cho người khác đạt
đến khoái cảm vô tận.
Vũ Chính cúi đầu,
ghé vào bên tai cô nhẹ giọng hỏi: “Đang ngây ngô cười gì thế?”
Hinh Ý không nghĩ đến
anh tỉnh dậy sớm như vậy, lúc 4h giúp anh xoay người, vẻ mặt anh còn
mơ mơ màng màng, mệt đến độ không để ý đến ai.
“Em đang suy nghĩ, Giang
Vũ Chính là người đàn ông tuyệt nhất.” Cô cũng ngẩng đầu lên ghé
vào lỗ tai anh nhẹ nhàng nói, khuôn mặt tươi tắn.
Vũ Chính vừa hôn lên
trán của cô vừa dùng giọng khàn khàn xấu xa nói: “Đó là đương nhiên,
em có muốn kiểm chứng lại một lần nữa không?”
Câu hỏi này từ trong
miệng anh dị thường kiên định, khiến cho thân thể của Hinh Ý vốn còn
đang yếu ớt vô lực càng thêm mềm mại.
Hai tay cô đặt lên cổ
của anh, hôn một cái thật mạnh trên mặt anh, nhắm mắt lại, hạ quyết
tâm nói, “Xuống giường!” rồi ngồi bật dậy.
Cô gái này thế nhưng
lại không bị cám dỗ, Vũ Chính đành phải ngượng ngùng nhìn cô, dùng
ánh mắt như một con chó nhỏ bị vứt bỏ nhìn Hinh Ý.
“Không cần giả vờ
đáng thương, em còn phải đi làm nữa!” xuống giường, lúc đang chuẩn bị
tìm áo ngủ mặc vào thì phát
hiện trước ngực và cổ của mình có những vết hồng hồng, Hinh Ý khẽ
cắn môi. Người này tối hôm qua tiến